Chap 15

Thật ra cô không cần phải đoán chuẩn thế đâu.”

Khổng nam không hề bất ngờ với kết quả phân tích không còn gì chuẩn hơn của mình, thậm chí cô ta còn có chút đắc ý, “Dưới hình huống trước mặt, tìm hiểu tin tức, đồng thời đã hiểu rõ toàn bộ, nếu tôi không có sự nhạy cảm ấy thì cũng mất đi tư cách người viết báo rồi?”

Văn Toàn, “…”

Cho đến khi Nhạc Tinh Châu đi vào một quán cà phê, cô mới mở cửa xe bước xuống, Khổng Nam đi theo sau cô.

Ây, thật ra vẫn còn tốt chán.” Khổng Nam thấy Văn Toàn đi nhanh nên vội vàng chạy chậm đuổi theo, nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn chiếc Mercedes đang đậu ở ven đường, “C class mà thôi, hơn ba mươi vạn chứ mấy, không tính là xe sang. Người có tiền thật sự cũng không thèm lái xe này, nếu chúng ta cố gắng một chút đâu phải mua không nổi.”

Nói thế này — Văn Toàn quay đầu nhìn chiếc xe, trong đầu lại hiện lên bóng dáng của Ngọc Hải.

Anh lúc thì đi Rolls-Royce lúc lại đi Bentley, nhưng lại mua Mercedes C class hơn ba mươi vạn cho cháu gái.

Người đàn ông này không những keo kiệt mà còn tầm thường nữa.

Nghĩ đến anh, cô lại vuốt ve vành tai trống trơn của mình, như có điều suy nghĩ.

Chạng vạng tối, đợt tan tầm đầu tiên của CBD Giang Thành đã đến, người đi đường vội vội vàng vàng, xe cộ nối đuôi nhau.

Một chiếc Rolls-Royce màu đen chậm rãi hòa mình vào dòng xe cộ.

Ngọc Hải ngồi ngồi hàng ghế sau, tháo mắt kính xuống, nhắm mắt xoa xoa xương cung mày, trên tay còn cầm một biên bản cuộc họp.

Ngay khi anh vừa mở mắt ra, dường như trông thấy chỗ ngồi bên cạnh có vật gì đó lấp lánh.

Anh đeo kính lên, nhìn kỹ lại, hóa là một chiếc bông tai ngọc trai.

Amh cầm lên, đang suy nghĩ xem là đồ của ai làm rơi thì điện thoại của Trần Thịnh ngồi ghế trước bỗng vang lên.

Sau khi bắt máy, anh ta “Ừ” hai lần, do dự một lát rồi cũng xoay người, đưa điện thoại sang cho anh.

“Quế tổng, phóng viên Văn Toàn của tạp chí Kinh tế và Tài chính tìm anh.”

Anh cụp mắt, một tay cầm chiếc bông tai, tay kia nhận điện thoại từ trần Thịnh.

Anh bình tĩnh lên tiếng, bên kia lập tức đáp lại.

Đối phương gọi “Quế tổng”, giọng nói mang theo chút hoảng hốt.

“Hình như tôi làm rơi bông tai trên xe anh, xin hỏi anh có nhìn thấy không ạ? Là một chiếc bông tai ngọc trai.”

Ngọc Hải lại buông lỏng bàn tay.

Màn đêm sắp buông xuống, sắc trời hoàng hôn dần dần chuyển sang màu xanh đậm, trong xe chỉ mở đèn ở ghế lái, ánh sáng xuyên qua hàng ghế sau, chiếu lên viên ngọc trai trong lòng bàn tay của anh sáng bóng.

Anh đáp, “Tôi không thấy.”

“…” cô dừng một lát rồi lại nói tiếp, “Anh có thể kiểm tra lại giúp tôi được không ạ? Đôi bông tai này rất quan trọng đối với tôi.”

“Quan trọng thế nào?”

“…” Văn Toàn không hiểu nổi mạch não của Ngọc Hải

Đây là trọng điểm đấy hả?

Được thôi.

“Đó là… của bà ngoại tặng cho mẹ tôi, mẹ tôi lại tặng cho tôi.”

Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng.

Giọng cô có hơi nghẹn ngào, “Đó là bảo vật gia truyền của nhà chúng tôi.”

Bên kia vẫn không có người đáp lại.

Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói đã nghẹn ngào, “Đó là… là của hồi môn của tôi, sau này tôi muốn được đeo nó trong hôn lễ của mình, vừa nhìn thấy nó là tôi sẽ nhớ đến ngoại mình, đã rất lâu rồi tôi chưa được gặp ngoại.”

Văn Toàn cho rằng phân đoạn vừa rồi có thể nói là ẩn ý đưa tình, dịu dàng đáng yêu.

Điện thoại im lặng trong chốc lát, giọng nói lạnh lùng lúc bình thường của Ngọc Hải giờ đây có hơi khàn.

“Ừm, tôi đã thấy rồi.”

Côcười híp mắt, cả người thoải mái hẳn, mũi chân vẽ vời dưới mặt đất.

Kế hoạch lợi dụng nhận lại bông tai rồi gặp nhau đã thành công.

“Thế…”

Văn Toàn ngập ngừng không nói dứt câu, cô đang chờ xem thái độ của Ngọc Hải.

Bên kia truyền đến giọng nói vô cùng bình tĩnh của anh.

“Của hồi môn của cô là đồ nhựa à.”

Văn Toàn, “…”

Márquez cũng từng nói, chúng ta thường ngao du trong hành trình cuộc đời, sẽ tăng tốc nhanh khi qua những quãng gập ghềnh và tái sinh từ trong thất bại.

Cho nên, Văn Toàn quyết định cô sẽ tái sinh từ đống tro tàn trong bầu không khí lúng túng lúc này.

Đồ nhựa thì sao chứ?

Nó đã thay đổi cuộc sống hằng ngày của nhân loại, trở thành phát minh vĩ đại nhất, nhưng lại vì ô nhiễm môi trường mà trở thành phát minh tồi tệ nhất. Đấy là anh hùng của thời nay, anh dám xem thường nó à?

“Ông bà nhà tôi nghèo, cuộc sống hồi xưa thì khó khăn, nhà lại làm nông, nên chưa từng trải qua sự đời.”

Mặc dù giọng của cô nghe có vẻ đầy xúc động nhưng cô không đứng ở trước mặt Ngọc Hải nên trêи mặt cô không có lấy một chút gợn sóng.

“Tuy nó là đồ nhựa nhưng lúc ấy nó đã là món đồ quý giá nhất trong nhà chúng tôi.”

“Nhiều năm nay, bà ngoại tôi luôn bọc nó bằng ba lớp khăn lụa, bình thường bà không nỡ lấy nó ra đeo đâu.”

_______________________________________

Lại phải xa nhau rồi!!!

Hẹn đến tháng 11🇻🇳
Thả sao đi ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top