Chap 11

Ngọc Hải đưa tay nắm chặt dây cương, vây Văn Toàn vào lòng mình.

Văn Toàn, “…”

Hình như dạy học đâu có nhất thiết phải dạy như thế này.

Anh phát hiện ra cô đang mất tự nhiên.

“Sao thế?”

Giọng anh khá hờ hững, nhưng cô lại láng máng nhận ra anh đang châm chọc cô.

Chắc chắn là anh đã biết tỏng cô đang căng thẳng rồi, bây giờ có giấu cũng không ích gì.

“Không có gì.”  cô cắn răng, gằn từng chữ một, “Lần đầu cưỡi ngựa nên tôi có hơi căng thẳng.”

Ngọc Hải “Ừ” một tiếng.

Nhưng không hiểu vì sao mà Văn Toàn lại cảm thấy sống lưng lành lạnh. Vì sao anh chỉ “Ừ” một tiếng thôi mà lại khiến cô thấy có gì đó sai sai.

Theo động tác của anh, chú ngựa chậm rãi cất bước.

Ánh chiều tà rải lên lưng ngựa, ánh sáng càng thêm rực rỡ theo từng chuyển động nhấp nhô.

Ngọc Hải rất thong thả, anh cũng không mở miệng, đi dọc về phía đường đua giống như đang đi tản bộ.

Hơi thở của cô đã không còn bình tĩnh được nữa, thậm chí còn có chút khô nóng, mỗi lần chú ngựa bước đi lộc cộc thì đỉnh đầu cô lại chạm vào cằm anh.

Nhưng cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Dù cô và anh chỉ mới tiếp xúc với nhau có mấy tiếng, nhưng cô có thể đoán được tính cách của anh không phải thế này.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Quan Hướng Thành đã chạy bỏ bọn họ một đoạn rõ xa đang quay đầu vẫy tay với hai người, ra hiệu đuổi theo ông.

Văn toàn chưa kịp đáp lại thì chú ngựa bỗng run lên một cái rồi vọt như bay.

Cô không nhịn được mà hét lên một tiếng, vội vàng nắm chặt yên ngựa đang xóc nảy.

Ngựa chạy rất nhanh, yên ngựa bên dưới chốc chốc lại ma sát vào giữa hai chân cô vô cùng đau nhức, cộng thêm gia tốc trọng trường khiến cô đầu váng mắt hoa chỉ sau vài cú nhảy.

Anh lại cố ý bảo trì khoảng cách tiếp xúc tay chân với cô, anh không ôm cô cho nên mỗi một lần xóc nảy, Văn Toàn cứ tưởng như mình đã rơi xuống ngựa mất tiêu rồi.

“Chậm một chút!” Cô siết chặt yên ngựa hét to, “Chậm một chút, chậm một chút.!

Ngọc Hải giống như không nghe thấy tiếng cô, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh.

Cô thầm nghĩ!!!
"Tổ tông nhà anh, biết ngay anh ta không phải là loại người tốt lành gì mà!"

Chú ngựa càng lúc càng phấn khích, lúc nhảy qua hàng rào suýt nữa đã xoay một cú 180 độ, khiến cô hoa cả mắt, say sẩm mặt mày.

“Anh chậm lại chút đi!”

“Con ngựa này bị điên rồi hay sao thế, mày chậm lại chút a a a!”

Tiếp tục như thế vài vòng, cô không biết mình đã hét lên bao nhiêu lần, cô chỉ cảm thấy cổ họng đau rát, mái tóc bị gió thổi tán loạn dán sát vào mặt.

Cô dường như sắp mất nửa cái mạng, mà anhvẫn hô hấp nhịp nhàng như cũ.

Khi nhìn thấy dãy hàng rào ở trước mắt, mà ngựa cứ xông nhanh về phía trước, thần kinh Văn Toàn căng như dây đàn, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, đôi mắt trợn tròn lên.

“Anh chậm lại một chút!” Cô bắt lấy mu bàn tay của Ngọc Hải gào lên nức nở, “Xin anh đấy! Chậm lại! Xin anh mà!”

Trong khoảnh khắc vừa chạm vào lòng bàn tay ấm áp kia, anh cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy gương mặt trắng bệt đang dán vào lòng anh, trắng còn hơn cả viên ngọc trai trêи đôi bông tai của cô, chóp mũi hơi ửng đỏ vì quá kích động, hàng mi dường như vẫn còn ươn ướt.

Văn Toàn không phát hiện ra ánh mắt phía sau, cô chỉ biết nếu cứ tiếp tục xốc nảy thế này thì cô sẽ biến thành suối phun nước hình người mất thôi, đến lúc đó cô sẽ cho anh biết xem trưa nay cô đã ăn gì.

Trong lúc dạ dày cô đang dâng lên một cơn buồn nôn, dây cương trước người bỗng nhiên siết chặt.

– – Chú ngựa đang lao nhanh chợt dừng lại.

Do lực quán tính, cả người cô nhào về phía trước, giây phút sắp đụng vào cổ ngựa, bỗng có người túm chặt quần áo của cô từ phía sau.

Tiếng gió gào thét bên tai biến mất, chú ngựa vừa nãy còn đang phi nước đại bây giờ đã ngoan ngoãn hẳn, ngay cả ánh nắng cũng trở nên dịu dàng hơn.

Cô xác nhận lại một lần nữa, đúng vậy, là túm chặt lấy.

Không phải ôm, không phải đỡ, mà là túm chặt.

Nhưng lúc này Văn Toàn không có tâm trạng mà tức giận động tác này vô lý thế nào, vừa thấy ngựa vừa dừng hẳn, cô vội vàng trèo xuống, mặc kệ động tác trèo xuống ngựa của mình chật vật thế nào. Khi chân vừa chạm đất, cô tựa như được hồi sinh, liên tiếp lùi về sau mấy bước.

Anh ngồi trêи ngựa, từ trêи cao cúi xuống nhìn cô, ung dung ngắm nhìn dây cương.

“Không học nữa hả?”

“Không, không học nữa.” Ánh mắt cô rã rời, mái tóc thì rối tung, “Trải nghiệm một chút là được rồi.”

Quan Hướng Thành cách đó không xa đã dừng lại, nhìn về phía bên này.

Thời Yến “Ừ” một tiếng, đi xuống dắt ngựa đến chỗ Quan hướng Thành.

Trông anh vô cùng dịu dàng, giống như người mới vừa làm ra chuyện lúc nãy không phải là anh vậy.

Văn Toàn  nhìn bóng lưng anh, không thể nào bình tĩnh lại được.

Cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình lần thứ ba.

– – Vài phút trôi qua, điều chỉnh thất bại.

Ác quá, người này đúng là quá độc ác.

Márquez nói sai rồi, ít ra thì ngay cả cái yên ngựa mà cô cũng không thể vượt qua nổi.

Tôi không chơi nổi, bái bai anh nhé.

Cùng lúc đó, hai người ở phía xa không biết nói gì mà Quan Hướng Thành liếc về phía này, gật đầu mỉm cười nhìn Văn Toàn.

_______________________________________

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này.
Vì hôm nay tớ có việc bận nên bây giờ mới ra được chap mới.

Thả sao đi ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top