1 Chạm Mặt
Chiếc máy bay vừa hạ cánh tại sân bay Nội Bài Hà Nội có rất nhiều ng tấp nập ra khỏi máy bay trong số đó có 1 cậu trai trẻ tuổi mặc trên mình một chiếc áo phông màu trắng và một chiếc quần zin màu đen không ai khác đó chính là Quế Ngọc Hải con trai duy nhất của dòng họ Quế . Sau khi ra khỏi cửa sân bay có một chiếc BMW sang trọng dừng tại nơi mà anh đang đứng có một ng đang ông chung niên bước xuống.
Ông chú: Cậu chủ đợi tôi có lâu ko? Xin lỗi vì sự chậm chễ này. Mời câu lên xe ông bà đang mong cậu lắm đấy
Hải ké: Không sao tôi cũng vừa xuống máy bay, mà cậu con trai quý tử của ông bà về mà ông bà ko ra đón à thế này là ko đc rồi.
Vừa nói anh vừa bước lên xe và chất vấn ông chú
Ông chú: Ông bà chủ đi có việc nên ko ra đón được cậu chủ nên mới kêu tôi ra đón cậu
Hải ké: Ồ hoá ra là vậy vậy tôi cứ tưởng sau chuyến du học này ông bà quên luôn tôi rồi chứ "cậu vừa nói vừa cười khẩy"
Chiếc xe BMW bắt đầu lăn bánh anh ngả người ra phía sau và hút một hơi vape hương dưa hấu mà anh yêu thích nhất làn khói dày đặc được thả ra từ miệng anh bao chùm cả chiếc xe người ngồi đẳng trước bất giác hít vào mà ho sặc sụa
"Badboy có khác thật là hư hòng😑"
Ông chú: Cậu chủ hút những thứ này từ bảo giờ thế ko sợ hại sức khoẻ ạ
Hải ké: Mới đây thôi hút cái này biết là ko tốt cho sức khoẻ nhưng nó lại tốt cho tâm trạng tôi hiện tại, ông có ý kiến gì nữa ko " anh đáp lại với giọng lạnh tanh chả có tí cảm xúc nào cả"
Ông chú: Dạ ko tôi sẽ ko hỏi nữa ạ
Sau khi nghe câu nói của ông chú anh hài lòng nhìn qua của sổ ngắm nghía khung cảnh xung quanh đã thay đổi rất nhiều kể từ khi anh đi anh bị bắt đi du học vì khi anh còn học Cấp 3 anh rất quậy làm đù trò để cho ng khác khó chịu và anh đã từng bị gọi phụ huynh rất nhiều lần bố anh quá chán nản điểu đó nên quyết định cho anh đi du học để anh trưởng thành hơn và độc lập hơn. Đúng như dự tính của bố anh anh thay đổi rất nhiều chính chắn hơn ko còn quậy như trc nữa những điều trên bố anh đã đủ tự tin mà giao lại công ti Quế Phạm cho anh rồi, ngồi suy nghĩ vẩn vơ một chút mà đã về tới nhà rồi anh mở của xe bước xuống và lấy chiếc vali kéo vào nhà vừa vào đến cửa nhà mẹ anh đã chạy ù ra ôm chầm lấy anh và dò hỏi
Mẹ anh: Ôi cậu con trai bé nhỏ của tôi đã về rồi, ở bên đấy có tốt ko con nhìn con gầy đi nhiều quá mẹ sót.
Bố anh: Bà cứ phải lo con mình nó lớn rồi đâu còn bé đâu mà phải lo phải sót con trai là phải trải qua sóng gió thì mới trưởng thành đc " bố anh bước từ trong nhà bước ra"
Hải ké:Bố mẹ hôm nay chả ra đón con gì cả,biết con buồn lắm ko huhu "anh chất vấn và ăn vạ như đứa trẻ con lên 3"
Mẹ anh: Hôm này bố mẹ bận nên ko đi đón đc xin lỗi con,thôi vào trong nhà đi đứng ngoài này tí sương xuống ốm chết mình vào thôi
Vừa vào đến nhà thì anh bất ngờ bởi trc mặt anh là 1 cậu trai trẻ tuổi với làn da trắng nõn mặc trên mình trc áo thun và chiếc quần đùi ngắn đó là Nguyễn Văn Toàn con trai thứ của nhà Nguyễn anh lấy làm lạ quay ra hỏi mẹ.
Hải ké: Mẹ đây là ai vậy "anh vừa hỏi vừa chỉ tay vào cậu"
Mẹ anh: À đây là vợ của con hai đứa đã có hôn ước từ bé nên giờ hai đứa đủ tuổi rồi nên hai bên gia định thực hiện hôn ước cho con
Anh nghe xong phát cáu lên và quát rằng
Hải ké: HAI NGƯỜI CÓ BỊ LÀM SAO KO THẾ! Tự dưng đem đâu ra một thằng ấy ơ ở đẩu ở đâu về bảo là vợ con,CON SẼ KO BAO GIỜ CHẤP NHẬN ĐIỀU NÀY. "Anh quát to đến mức ng giúp việc đừng ngoài vườn còn nghe thấy"
Bố anh: Con bình tĩnh đi hai đứa đã có hôn ước rồi ko thể gạt bỏ và bố mẹ đã mang ơn nhà Toàn rất nhiều
Sai khi nghe xong lời bố anh nói anh như ko kìm chế đc cảm xúc đứng phắc dậy và quát
Hài ké: CON SẼ KO BAO GIỜ COI NÓ LÀ VỢ CON "anh xách vali một mạch đi lên phòng đóng cửa một cái uỳnh"
"Èo ôi nói thế sau này lại đi năn nỉ ng ta thôi Hải à tự vả quá trời ahihihi"
Sau khi anh đi lên phòng bố anh quay sang nói với cậu rằng
Bố Anh: kệ nó đi con nhá đừng bận tâm tính khí nó thất thường nên nó vậy á đừng để bụng nha con
Toàn: Vâng ko sao đâu ạ chắc anh chưa quen con nên mới thế bố yên tâm con ko bận lòng đâu con sẽ đợi anh ý mở lòng với con
"Anh đợi đc hem hay lại giả dối"
Bố anh: Ừ bố tin con dâu bố sẽ làm đc thôi vào ăn cơm đi còn Hải Thì kệ nó con ạ để tí nó ăn sau
Mẹ anh: Vào thôi con hôm nay có nhiều món ngon lắm
Toàn: Vâng mẹ hôm nay còn sẽ ăn thật nhiều🤣
"Èo coi cái nết kìa tham ăn"
Sau khi ăn cơm tối xong cậu lên phòng cậu chung phòng với anh cậu biết rõ điều đó nên lúc đứng trước cái của cậu chần chừ nhưng vẫn quyết định bước vào vừa vào thì cậu thấy anh đang ngồi làm việc trên bàn anh khi nghe thấy tiếng động thì quay ra thấy cậu anh lại nổi cáu quát
Hải ké: Ai cho cậu vào đây đây phòng tôi mà biến ra ngoài nhanh"anh đứng dậy đi đến trc mặt cậu"
Toàn : phòng này của tôi mà ba mẹ anh xếp tôi ở đây lâu rồi anh có quyền gì đuổi tôi
"ko hỉu luôn nhà to tổ trảng ra mà xếp cho hai đứa ghét nhau ở cạnh nhau khum hỉu"
Anh nghe đến đấy cáu càng thêm cáu liền đủn khiến cậu ngã nhào ra đất anh cười khẩy và nói
Hải ké: loại cóc ghẻ như cậu ý ko xứng đc ở chung với tôi bửn thỉu à cậu thích ở chúng với tôi đúng ko "anh đi vào phòng lấy vali đồ ra và bảo" này giặt hết đồng này đi rồi muốn ngủ đâu thì ngủ đây là trg trách của cậu đấy làm đi à mà nhớ giặt tay nhé đồ đắt tiền hết đấy cẩn thân ko lại thành cái thứ rẻ rách như cậu đanh mặc thì lại tốn tiền tôi
Sau đó anh đi vào phòng đóng của lại cậu ấm ức nhưng ko biết làm gì chỉ biết lết cái thân đi giặt.
——————————hết òi———————————
Cảm ơn đã đọc chuyện thanh kiu ve ry mắt
Nhớ vốt cho tui nha iuiu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top