Chương 8

Gần một tiếng sau đó, lúc mà bụng của Văn Toàn đã cồn cào kêu đói, Quốc Huy cùng vài đầu bếp khác mới mang một đĩa thịt cừu xiên nướng cùng mấy món ăn đắt đỏ của nhà hàng vào. Vừa mới đặt xuống, hai mắt của Văn Toàn đã lấp lánh như sao.

Nhìn thấy Ngọc Hải hướng nhìn mình mỉm cười gật đầu một cái mới vui vẻ cầm muỗng đũa lên ăn. Quốc Huy thấy cậu gặp đồ ăn là vui vẻ thì cười cười

"Hầy, lão Quế nhà giàu thế mà lại để người yêu đói thành ra như vậy cơ à?"

Văn Toàn bị nghẹn, liếc mắt nhìn hắn một cái. Quốc Huy lên chức quản lý kiểu gì thế trong khi khả năng giao tiếp với khách hàng kém như này? Ngọc Hải muốn yên tĩnh ngắm người yêu một chút cũng không được đành phải nhìn hắn

"Xong chưa? Chỗ này hết cần cậu rồi"

Quốc Huy mặc kệ anh, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Văn Toàn

"Lão bồ mặt lạnh của cậu kể cho cậu chuyện này chưa? Quá khứ huy hoàng thời cấp ba của cậu ta ấy"

Cậu đang ngậm một miệng thức ăn, nghe Huy hỏi thì hai mắt to tròn nhìn hắn. Nhìn Văn Toàn lúc này vừa vô hại vừa đáng yêu thôi rồi. Anh ở bên kia vừa thấy cảnh này đã nhịn không nổi nữa mà phải chạy sang bên này đưa tay bịt mắt của Quốc Huy lại.

"Ở đây hết cần cậu rồi, mau cút đi"

Bộ dạng đáng yêu này của cậu phải chỉ để mình anh được thấy thôi. Hắn bị anh che mắt thì la oai oái

"Bỏ ra, tôi không kể nữa. Cậu bỏ tôi ra tôi cút liền"

Ngọc Hải trước khi bỏ tay ra khỏi mắt người ta còn phải nhìn sang bên cạnh xác nhận em thư kí nhỏ đã thu lại dáng vẻ kia mới an tâm thả Quốc Huy ra

Y dụi dụi mắt nhìn Văn Toàn tròn ủm ngồi ăn mà không thèm để ý tới hai người bọn hắn làm gì, nói

"Tôi đi trước nhé, nếu Quế Ngọc Hải chưa kể cho cậu nghe quá khứ kia mà cậu tò mò thì tới đây tìm tôi nha"

Nói xong thì vui vẻ rời đi.

Văn Toàn lúc này mới nhì anh chằm chằm.

Ngọc Hải tằng hắng một tiếng, quay qua chỗ khác nhìn

"Em tập trung ăn đi. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về chuyện tên khùng đó vừa nói đâu"

Thời cấp ba của anh quá nổi loạn, không giấu không được. Còn nổi loạn như nào mà nhắc lại anh cũng không muốn hả?

Thời còn học cấp ba, Quế Ngọc Hải chính là trùm trường. Cúp tiết, chặn đường đòi tiền, đập phá tài sản nhà trường, còn có gặp gái là tán, ngay cả giáo viên đã có chồng cũng không tha, đi đâu cũng tự xưng mình là lão Quế oanh oanh liệt liệt.

Quá khứ là để nhìn lại nhưng với Ngọc Hải thì anh chỉ muốn một bước tiến lên đằng trước, mãi mãi cũng không muốn quay lại nhìn nó nữa. Bởi vì ngoài quá khứ xấu hổ đó thì còn có cả những đoạn anh không muốn chúng tồn tại nữa. Đặc biệt là khoảng thời gian đại học anh đã yêu sâu sắc một người.

Văn Toàn nghe anh nói vậy thì không thèm tò mò nữa, cúi đầu tiếp tục ăn uống. Ăn uống no nê thì lại cùng nhau về nhà

Ở công ty Ngọc Hải đang có cuộc họp không cần đến thư kí nên lúc này cậu được phép ở văn phòng của anh ngồi ăn bánh kẹo đắt đỏ mà anh mua cho.

Lúc Văn Toàn đang cho một cái bánh quy vị rau củ vào miệng nhai thì điện thoại bàn của cậu bỗng reo lên, khiến cho ai kia đang ăn bánh giật mình, bị sặc cũng phải vội vàng chạy ra bàn làm việc chỉ cách nơi này một cánh cửa để nghe điện thoại.

Văn Toàn oán hận người bên kia không biết căn thời gian hợp lí để gọi điện, thô lỗ hơn mọi ngày nghe máy

"Nghe!"

Bên kia, một giọng nữ mềm mại cất lên

"Không phải Hải sao?"

Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng, tuy nhiên Văn Toàn lại không có hứng thú ngồi im phân tích giọng nói của người ta liền trả lời

"Hải nào? Không phải thưa cô, tôi là thư kí của anh ấy"

Người bên kia có vẻ không ngạc nhiên mấy, nói

"A, vậy sao? Tôi muốn gặp Hải Hải. Phiền cậu chuyển máy"

"Quế tổng đang bận, cô có hẹn trước không tôi sẽ báo lại với anh ấy"

Cô gái bên kia lại nói

"Không có hẹn trước. Nhưng Hải biết tôi, phiền cậu chuyển máy tới Hải Hải giúp tôi"

Một câu là Hải, hai câu cũng là Hải Hải. Văn Toàn nghe xong thì trong lòng khinh thường bĩu môi

"Xin lỗi, công ty chúng tôi không có buôn bán tê tê".

Buôn bán tê tê là bất hợp pháp.

Đầu kia im lặng đến khó chịu, một lúc sau thì hoàn toàn không có âm thanh gì nữa. Chắc là do cậu mạnh mẽ phũ phàng quá nên bánh bèo cúp máy rồi chứ gì?

Văn Toàn liếc điện thoại bàn trên tay một hồi mới thả điện thoại về vị trí cũ, tiếp tục ăn bánh. Đang ăn thì trong đầu xuất hiện lại giọng nói vừa rồi của cô gái kia.

Hải Hải?

Sao thế? Bộ thân lắm sao? Thân hơn cả người được theo đuổi là Văn Toàn đây luôn đó hả?

Cậu càng nghĩ càng thấy bực bội trong lòng, nhìn bánh trên tay cũng không buồn ăn nữa

Quế Ngọc Hải đáng ghét! Bảo yêu thích mình, bảo theo đuổi mình nhưng lại có phụ nữ ở bên ngoài gọi điện tìm Hải Hải. Ghét quá trời ghét luôn

------------
có chổ nào sai chính tả hoặc chưa đổi tên mọi người nói mình để mình sửa nha 💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top