Chương 6

"Nguyễn Văn Toàn, bắt đầu từ hôm nay tôi chính thức theo đuổi em"

Rầm!!!

Văn Toàn đột nhiên cảm thấy đầu mình đau đớn giống như vừa bị búa bổ vào vậy. Một câu vừa nói ra như sét đánh ngang tai.

Ngọc Hải nói theo đuổi cậu
Ngọc Hải nói theo đuổi cậu
Ngọc Hải nói theo đuổi cậu đấy!

Điều quan trọng phải nói ba lần.

Cậu thật không ngờ tới một ngày nào đó sẽ tự mình lâm vào hoàn cảnh máu chó của mấy nữ chính trong phim ngôn tình. Câu nói của anh, rõ ràng là ăn cắp trong mấy bộ phim ngôn tình mà cậu vẫn thường hay coi mà. Cho nên, đối với Văn Toàn lạc quan thích trêu đùa mà nói, đây chính là tình huống không thực tế, ừm... rất đáng cười.

"Ha ha... Quế tổng, nhìn không ra anh lại thích nói đùa với tôi như thế nha. Hahaha"

Văn Toàn cười đến chảy nước mắt, giống như vừa thực sự nghe một câu chuyện vô cùng hài hước. Không đúng, cậu chính xác là vừa nghe chuyện hài.

Ngọc Hải là tổng giám đốc đẹp trai tài giỏi được hàng tá người theo đuổi sao có thể đột nhiên yêu thích cậu được chứ. Chuyện này vô cùng không khoa học, vô cùng phi logic!

"Tôi có bảo với em là tôi đang đùa sao?"

Ngọc Hải thấy cậu cười đến nước mắt nước mũi tèm lem, hai mày nhíu lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui. Anh thích thư kí của mình thì mắc cười lắm hay sao mà cậu dám cười anh hả?

Văn Toàn nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này, động tác đang cười ngay lập tức ngưng bặt. Cậu cả người cứng ngắc, cúi đầu xuống nhìn mũi giày của mình.

Chết thật rồi. Văn Toàn thế mà chọc Quế tổng giận rồi.

"Ngẩng mặt lên đây"

Ngọc Hải vừa thấp giọng bảo.

Văn Toàn cắn cắn môi, hai tay bấu chặt vào quần không dám ngẩng đầu. Lỡ may ngẩng đầu anh ta đè người cắt lưỡi mình thì sao. Tốt nhất là không ngẩng. Tính mạng vẫn là an toàn nhất!

Ngọc Hải thấy em người thương cứng đầu không thôi đành phải tiến lên mấy bước đến trước mặt cậu. Cho đến khi mũi giày của anh xuất hiện dưới tầm mắt của Văn Toàn, giọng nói trầm trầm lần nữa vang lên

"Tôi nói em ngẩng mặt. Không ngẩng thì tôi không chắc mình sẽ bày ra trò gì để ép em ngẩng lên đâu nhé"

Nhìn mũi giày sáng bóng, Văn Toàn thầm nuốt nước bọt một cái, lấy hết dũng khí nhắm tịt mắt lại. Thôi được rồi. Ngẩng thì ngẩng, sợ gì.

Lúc vừa ngẩng mặt lên, Quế Ngọc Hải đồng thời cúi người đưa tay nắm lấy cằm cậu....hôn môi.

Tình huống gì thế này! Đầu của cậu tê rần, mọi sợi dây thần kinh trong người cậu đều ngưng hoạt động, Văn Toàn thậm chí còn có cảm giác máu cũng không lưu thông nữa rồi.

Quế tổng mới vừa rồi còn bảo muốn theo đuổi cậu bây giờ đang hôn cậu! Người bình thường có thể bình tĩnh nổi sao? Anh không hôn sâu cũng không phải hôn lưỡi kiểu Pháp, chỉ là đơn giản day cắn nhẹ nhàng nhưng lại làm Văn Toàn bủn rủn hết cả tay chân, hại cậu đứng không vững mà phải để anh đỡ lấy eo mình mới có thể đứng được.

Lúc rời môi khỏi môi cậu, anh thấp giọng cười

"Mở miệng phát ngôn thì cứng lắm, vừa hôn một chút đã mềm nhũn cả ra rồi"

Văn Toàn bây giờ mới bắt đầu lấy lại phản ứng, nghe anh nói xong thì đưa hai tay lên che môi mình lại, lùi ra sau một bước nhìn anh chằm chằm.

Anh bật cười ha ha ha thật lớn.

Ăn đậu hũ của người ta xong cười kiểu vậy có đáng ăn đấm không cơ chứ? Ngọc Hải sau khi cười xong vẫn chỉ nhìn thấy cặp mắt long lanh của cậu, anh bắt lấy bàn tay đang che miệng kia kéo xuống, nghiêng mặt về trước mặt cậu

"Thư kí Nguyễn đang muốn đánh tôi phải không? Nào, cho em đánh một cái cho bỏ tức đấy"

Cậu trợn to mắt, không thèm nhìn mặt anh mà quay đi chỗ khác

"Không thèm đánh. Anh nghĩ anh là ai chứ?"

Bạn trai kiêm chồng tương lai của em đấy.

Quế Ngọc Hải không định trả lời câu hỏi này, trực tiếp cầm cổ tay cậu muốn kéo đi.

"Không muốn. Tôi không đi"

Văn Toàn sống chết ôm lấy bàn làm việc cũng không cho Ngọc Hải kéo mình đi. Anh bất lực vỗ đầu cậu

"Đưa em đi ăn cũng không muốn đi phải không?"

Văn Toàn đang suy nghĩ.

"Nếu em vẫn không chịu đi, vậy tôi đưa em ra trước sảnh công ty hôn tới nghẹn em trước mặt toàn bộ mọi người nhé?"

Mặt dày, vô liêm sỉ, đáng ghét. Đồ khó ưa, khó yêu, độc ác.

Văn Toàn đành phải ngoan ngoãn để anh dắt đi.

Anh dẫn cậu đi ăn thịt cừu xiên nướng bù cho lần thất hứa trước xong thì dẫn cậu đi dạo ở bờ sông Hàn. Xung quanh có rất nhiều cặp đôi cũng đi dạo như bọn họ, chỉ khác là hai người họ thì nhét tay trong túi áo còn mấy người kia lại quấn quýt tay trong tay đến nỗi Văn Toàn nhìn cũng ghen tị luôn.

Cậu còn đang bận ghen tị với mấy người kia thì có cảm giác một bàn tay ấm áp khác đang nhẹ nhàng chui vào túi áo mình, một giây đan chặt lấy năm ngón tay của cậu.

Văn Toàn nhìn sang người bên cạnh chớp chớp mắt.

Ngọc Hải quay mặt đi chỗ khác, bảo

"Theo đuổi em mà, phải làm cách nào nhanh chóng bắt được em nhốt vào ngực chứ"

Văn Toàn thấy hơi ngại ngại, mọi ngày Ngọc Hải chỉ toàn làm khó với chọc tức cậu hoài mà sao hôm nay mở miệng ra nói là câu nào cũng ngọt ngào thế không biết. Cậu đột nhiên nghĩ mình nên đồng ý cùng anh tìm hiểu.

Tại vì sao?

Tại vì anh đẹp trai, anh nhà giàu, anh yêu thích cậu. Anh không có chỗ nào để chê cả.

Văn Toàn sau đó cũng đan chặt tay anh, không dám nhìn thẳng anh, nói

"Cho anh một cơ hội, chúng ta chính thức tìm hiểu nhau đi"

-----------
Trời ơi tui kím được 2 fic cũng khá hayy k bíc end fic này nên đăng fic nào đầu nữa ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top