Chương 4

Sau bữa tối, Ngọc Hải rất cực kì đàn ông, một mực kiên quyết đòi đưa Văn Toàn về nhà.

Ban đầu cậu còn khiêm tốn viện mọi lí do để từ chối nhưng sau khi nghe anh nói

"Như vậy cậu đỡ tốn tiền xe buýt"

Thì da mặt đã dày thêm một chút, vội vàng lên xe ngồi sợ chậm một giây người ta sẽ đi mất. Đúng là khiêm tốn hay tự trọng gì cũng không quan trọng bằng đỡ tốn tiền.

Không khí trong xe khá trầm mặc, Ngọc Hải cũng không phải là người giỏi bắt chuyện vì thế đắn đo một hồi mới mở miệng

"Nhà cậu ở đâu nhỉ"

Văn Toàn nghiêng đầu qua nhìn anh, sau đó lại hướng ra cửa kính nhìn cảnh vật bên ngoài, trả lời

"Lát nữa Quế tổng cứ cho tôi xuống ở cái ngõ phía trước là được"

Ngọc Hải vừa nghe cậu trả lời xong đã nhíu mày lại. Thư kí của anh không muốn anh vào nhà đến mức ngay cả nhà ở chỗ nào cũng không cho biết luôn à?

Quế Ngọc Hải bất bình

"Chẳng lẽ tôi đã có lòng tốt như vậy mà cậu ngay cả uống nước cũng không muốn mời tôi à? Lại còn không chịu nói rõ ràng nhà mình nằm ở đâu"

Văn Toàn lập tức xua tay liên tục

"Không có, tại vì cũng muộn rồi, tôi không muốn làm phiền Quế tổng thêm thôi"

Ngọc Hải quay sang nhìn cậu, sắc mặt không được tốt lắm. Văn Toàn còn tưởng anh tức giận vì mình không mời anh vào nhà, đang định giải thích thì đã nghe thấy anh lên tiếng

"Quế tổng, Quế tổng, đã hết giờ làm việc rồi đừng có gọi tôi là Quế tổng nữa"

"Vậy phải gọi là sếp Quế sao ạ?"

Văn Toàn rất ngoan ngoãn nghe lời.

Anh bỗng dưng thấy hơi ngại ngùng, tằng hắng một tiếng mới đưa ra gợi ý cho em thư kí nhỏ

"Tan làm rồi thì chúng ta đều là người bình thường như nhau cả thôi. Ừm... gọi anh hoặc anh Hải là được rồi"

Văn Toàn nói

"Nhưng anh là sếp của tôi đó"

Quế Ngọc Hải mất kiên nhẫn đạp chân ga

"Phiền quá, bảo làm như nào thì cứ làm thế đi! Gọi thử một tiếng xem?"

Văn Toàn đành phải ngoan ngoãn gọi anh:

" Anh Hải"

Quế tổng của chúng ta vui muốn chết, cố gắng lắm mới kiềm chế được tâm tình kích động của mình nắm vững tay lái

"Ừm, ngoan lắm

Cuối cùng vẫn là Văn Toàn làm phiền cấp trên của mình chở về đến tận nhà. Ngọc Hải cứ một mực nhất quyết đòi cậu mời vào nhà uống nước, thành ra Văn Toàn cũng không dám từ chối tiếp nữa. Xe dừng trước cổng một căn nhà nhỏ, anh không đợi chủ nhà dẫn đường đã đi trước cậu mấy bước.

Văn Toàn lẽo đẽo chạy theo anh vào nhà. Lúc Ngọc Hải vừa đặt mông xuống ghế thì một giọng nữ trong trẻo từ trên gác vang lên

"Nguyễn Văn Toàn"

Cái quái gì?

Ngọc Hải chấn động.

Tức là nhà của thư kí nhỏ có phụ nữ ở nên mới cự tuyệt anh vào nhà đó hả? Ngọc Hải đau lòng không thôi, vừa đứng dậy muốn đuổi ả đàn bà kia ra ngoài thì Văn Toàn đã lên tiếng:

"Nguyễn Ngọc Trâm ai cho phép em gọi anh như thế?"

Quế tổng hoang mang nhìn Văn Toàn, nghe thấy cậu bảo đó là em gái mình mới bình tĩnh lại ngồi xuống.

Hoá ra là em gái. Suýt nữa thì ghen luôn với em vợ rồi.

Ngọc Trâm không thèm để ý lời anh trai, từ trên gác chạy xuống nhìn thấy người lạ thì nhìn đến không chớp mắt.

Đẹp trai quá. Chắc là bồ của anh trai nhỉ?

Ngọc Trâm mắt không rời khỏi người anh nhưng miệng lại hỏi anh trai

"Anh, anh đẹp trai này là bạn trai của anh đúng không?"

Ngọc Hải còn chưa kịp vui vẻ trong bụng thì đã thấy ngay một chiếc dép bay về phía cô em

Văn Toàn không thèm giữ hình tượng ở trước mặt sếp mình cầm dép ném em gái, lại còn ném xong thì phủi phủi tay hai cái nữa.

"Con nít con nôi, biết cái gì mà nói"

Cô mặt không biểu cảm cầm chiếc dép ném đi nơi khác, sau đó chạy tới ngồi xuống đối diện với Ngọc Hải

"Em mười tám tuổi rồi, không phải là con nít nữa nhé. Anh đẹp trai ơi, em đoán có đúng không ạ?"

Ngọc Hải muốn mở miệng ra nói lại bị em thư kí chen ngang:

"Đúng đúng cái đầu em ấy"

Nói xong thì quay sang nhìn anh

"Quế tổng đừng có để ý tới nó nhé? Tôi ra bên ngoài xem còn có cửa hàng nào mở cửa thì mua ít hoa quả"

Anh từ nãy tới giờ chưa mở miệng nói được câu gì ngơ ngơ ngác ngác gật gật đầu. Đợi đến lúc Văn Toàn đã ra ngoài, anh mới quay về trạng thái ban đầu. Nhìn thấy em vợ tương lai ở bên kia cứ chăm chú quan sát mình,  Ngọc Hải liền trong bụng thầm tính toán bắt đầu kế hoạch mua chuộc người thân trước. Anh hỏi

"Nghe nói em học rất giỏi nhỉ?"

Cô thu lại ánh mắt săm soi, mỉm cười vỗ ngực

" Em đương nhiên học giỏi."

Anh tầm mắt nhìn xuống ngực cô... ừm...

Cô không ngại ngùng chút nào mà còn tự hào:

"Mặc dù hơi lép nhưng đàn ông vẫn theo như kiến đó nha. Em được xếp vào hạng hoa khôi của khối đấy!"

Khoé môi anh không tự chủ được giật giật mấy cái, anh gật đầu chuyển sang mục đích chính

"Anh hỏi em một chút. Ừm... anh trai em đã có bạn gái chưa vậy?"

Ngọc Trâm vừa nghe xong đã bày ra bộ mặt chán chường

"Anh ấy hả? Từ bé tới giờ cũng chưa từng nghe thấy tin Nguyễn Văn Toàn có bạn trai bạn gái. Em còn tưởng anh ấy mang anh về đây vì anh là bạn trai ảnh chứ"

Ngọc Hải trong lòng đã sớm mở tiệc nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ bình tĩnh, hỏi tiếp

"Thế, nếu anh là bạn trai của Văn Toàn thì em có thích không?"

Cô không chần chừ gật đầu.

"Nhưng mà nếu anh mua chuộc em thì độ thích sẽ nhân đôi"

Quế tổng còn sợ có gì không làm được sao.

"Em muốn gì anh cũng mua cho"

Cô nhìn anh, bắt đầu kiệt kê:

"Đưa đón em đi học nè, tìm bạn trai cho em nè. Bạn trai của em phải đẹp trai như anh mới chịu"

Ngọc Hải vui vẻ:

"Anh sẽ tìm tài xế đưa đón em đi học. Về phần bạn trai thì tạm thời anh chưa tìm được ai đẹp trai như mình cả nên chuyện này tính sau nhé?"

"Thôi được. Em đồng ý"

Quế Ngọc Hải và cô bắt tay nhau thoả hiệp

Bọn họ bắt tay xong thì vừa kịp lúc Văn Toàn về, trên tay cậu còn xách theo một túi cam. Ngọc Hải nghiêm chỉnh ngồi về vị trí cũ, nói nhỏ với em vợ tương lai:

"Chuyện này bí mật nha?"

Ngọc Trâm nháy mắt

"Không thành vấn đề"

Sau đó tinh nghịch nhảy chân sáo ra chỗ Văn Toàn bộ dạng em gái ngoan xách túi cam.

"Anh hai vất vả quá. Vào nhà chơi với anh rể đi em xách hộ cho"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top