Chương 27
Hai tuần sau đó, Ngọc Hải cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao cái đêm anh đến nhà của Văn Toàn thì hai anh em nhà cậu lại ôm anh khóc đến tận khuya mới chịu để anh về rồi.
Hôm nay là ngày Ngọc Trâm cùng với mẹ của mình là Lệ Lệ và chị gái là Gia Nhi bay sang nước Mỹ, mà người chở Ngọc Trâm tới sân bay chính là anh
Anh để cậu ngồi ở ghế sau cùng cô. Suốt dọc đường đi, Ngọc Trâm luôn tranh thủ mọi thời gian ôm chặt lấy cánh tay của Văn Toàn rồi thao thao bất tuyệt về những chuyện từ hồi còn bé tí, có những chuyện buồn cười đến mức chọc cho cả anh đang lái xe ở đằng trước cũng phải bật cười.
"Anh Hải, em sang Mỹ rồi anh ở nhà nhớ phải chăm anh Toàn thật tốt đó. Còn nữa, anh cũng phải học nấu ăn đi, không thể để anh trai của em nấu cơm cho anh mãi được. Anh cũng phải nấu cho anh ấy đó!"
Cô dựa đầu lên vai của Văn Toàn, hơi cao giọng nói với Ngọc Hải khi nghe thấy anh cười chuyện mà cô kể.
Anh tằng hắng một tiếng, trả lời
"Đã rõ rồi"
Sau đó anh trêu chọc
"Em qua đó cũng ráng tìm ai đó đẹp trai như anh đây làm bạn trai nhé"
Văn Toàn bị lời anh nói chọc cho cười tủm tỉm, cô tinh ý nhận ra liền huých vào vai anh trai mấy cái, giọng nói mang theo ý trêu ghẹo rõ ràng
"Ầy, anh rể tương lai lại bắt đầu rồi đó, chả tìm được ai đẹp trai như anh đâu..."
Không khí vui vẻ vừa rồi ở trên xe chỉ duy trì được một lúc, ngay khi anh vừa đỗ xe ở sân bay thì cô đã bắt đầu mếu máo không chịu xuống khỏi xe của anh.
Lệ Lệ bà biết cô không nỡ nên đứng yên ở bên cạnh Gia Nhi không lên tiếng gì. Gia Nhi thi thoảng vẫn lén nhìn anh một chút nhưng nhìn thấy ánh mắt anh luôn chung thuỷ đặt ở trên người Văn Toàn thì rầu rĩ cụp mắt xuống. Cô biết, bản thân mình từ lâu đã chẳng còn vị trí nào ở trong tim anh nữa rồi.
Cậu sau một hồi để cho em gái bé bỏng của mình sụt sùi mà không kéo được em gái xuống xe thì gõ lên đầu cô một cái
"Là em quyết định đi chứ không phải anh ép em đi nên có chịu xuống xe chưa hả?"
Ngọc Trâm lúc này mới quẹt mũi, bất mãn bĩu môi để cậu dắt xuống xe.
Ngọc Nam và Quốc Huy cũng đã nghe tin, bọn họ đến sân bay vừa kịp lúc nên hớt hải chạy đến. Ngọc Nam nghẹn ngào nhìn hai anh em Văn Toàn đang ôm nhau
"Đột ngột quá vậy. Ngọc Trâm, em sẽ đi Mỹ thật sao?"
Cô nhìn y mếu máo gật đầu
"Vâng ạ"
Y bày ra gương mặt mếu máo nhìn cô, cô phì cười
"Anh định đó khóc hả?"
"Ai thèm khóc, anh mà thèm khóc vì con nhỏ suốt ngày giành đồ ăn của anh sao huhuhu..."
Mọi người đều bị Ngọc Nam chọc cười. Quốc Huy vì là bạn trai nên phải nín cười mà vỗ vai cậu an ủi. Lúc này thông báo vừa vặn vang lên báo hiệu sắp đến giờ lên máy bay, Văn Toàn đẩy vali sang cho cô rồi đưa tay xoa lên chỗ vừa rồi mà cô bị cậu đánh, hai viền mắt hơi ửng hồng dặn dò
"Qua bên đó thì nhớ cố gắng duy trì thành tích học tập tốt như ở đây nhé. Còn nữa, em cũng phải nhớ gọi điện về cho anh, bỏ bê anh thì đừng có trách"
Cô gật đầu như giã tỏi, vừa mới ngừng khóc lại tiếp tục sụt sùi nhìn Ngọc Hải
"Anh Ngọc Hải nhớ chăm sóc anh ấy giúp em nha"
Quế Ngọc Hải mỉm cười xoa đầu cô
"Trâm yên tâm nhé, anh sẽ chăm sóc Văn Toàn thay cả phần của em"
Cô lúc này mới yên tâm ôm Văn Toàn và mấy người còn lại một cái rồi cùng với mẹ và chị gái mình rời đi.Gia Nhi trước khi hoà cùng dòng người có cùng chuyến bay với mình vẫn lưu luyến dừng lại nhìn về nơi có anh đang đứng.
Dường như trong mắt anh lúc này chỉ có mỗi mình Văn Toàn, mọi thứ xung quanh đều chỉ là vô hình. Cô nhìn thấy anh đang dùng mọi sự dịu dàng nhất của mình để an ủi cậu, mặc kệ nơi này đông người như thế nào mà ôm lấy cậu vỗ về.
Gia Nhi hơi giương cao khoé môi nhìn hai người, sau đó mới theo tiếng gọi của Ngọc Trâm rời đi.
Hy vọng thời gian sẽ giúp em quên được anh. Quế Ngọc Hải, chúc anh hạnh phúc, sống một đời an nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top