Chương 22


Bởi vì đã được bao ăn miễn phí, tâm trạng vô cùng hứng khởi nên sau khi ăn xong, Ngọc Nam đề nghị bọn họ tiếp tục đi tăng hai ở quán karaoke. Mấy người kia nghe xong đều đồng ý, duy chỉ còn lại Ngọc Hải và cậu là từ chối.

Còn phải hỏi lí do là gì sao? Bởi vì hai bọn họ vào cái đêm ngủ cùng nhau, trước khi ngủ đã thống nhất với nhau rằng tới công ty thì chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới, không phải là người yêu nên tối đến bọn họ cần phải có không gian riêng tư để hẹn hò chứ sao nữa.

"Không đi!"

Ngọc Hải đem tờ hoá đơn thảy lên bàn, hai tay khoanh trước ngực, nhất quyết cự tuyệt với lời rủ rê của Ngọc Nam vừa đề ra.

Cậu nghe anh nói xong thì cũng vội vàng đặt ly nước cam mình đã uống hết xuống bàn, đưa tay quẹt nước cam đọng ở khoé môi xong thì hếch mặt lên bám lấy cánh tay anh

"Ừ, không đi!"

Ngọc Nam không thèm nhiều lời, vừa để hai người họ nói xong đã đưa mắt nhìn Ngọc Trâm với Quốc Huy trao đổi ánh mắt. Ba người kia nhìn nhau đột nhiên cười gian mấy tiếng.

Năm phút sau đó, Ngọc Hải cùng Văn Toàn bị ba người kia một đường lôi thẳng ra bãi đỗ xe. Hai mươi phút sau đó, bằng một cách thần kì, anh cùng cậu lại tiếp tục bị ba người kia kéo vào phòng karaoke vip tra tấn lỗ tai

"Truyền thái y đi anh đã say mất luôn lối về..."

Ngọc Hải nhìn mấy cái bóng đèn đủ màu sắc đang quay cuồng rồi nhìn sang Ngọc Trâm đang vừa hát vừa nhảy Truyền Thái Y của Ngô Kiến Huy, cảm thấy không có gì thú vị nên bắt lấy bàn tay của Văn Toàn đang đặt ở trên đùi cậu kéo sang đùi mình nghịch nghịch mấy ngón tay.

Văn Toàn thế mà cũng nhìn anh nghịch mấy ngón tay của mình đến nỗi quên cả trời đất.

Hết bài, Ngọc Trâm đang cạnh hai người họ để cổ vũ cuối cùng cũng rời chỗ để nhập cuộc vui cùng với hai người phía trên. Ba người vừa hát vừa hú ầm ĩ hết cả lên, Ngọc Hải lúc này mới thôi nghịch ngón tay của cậu, ngẩng đầu lên nhìn ba bọn họ.

Ai nấy đều nhảy múa theo điệu nhạc say sưa. Anh nhìn mà thở dài một tiếng

"Đem bọn họ vào sở thú thì mấy con khỉ đột sẽ nghĩ bọn họ là đồng bọn mất"

Văn Toàn còn chưa kịp cười đã thấy anh nhổm người lên ghé vào tai mình thì thầm

"Em muốn đi hẹn hò không?"

Trong phòng ồn ào là thế nhưng ngay khi anh vừa dứt lời thì giọng của Ngọc Nam đã từ trong mic vang lên

"Muốn hẹn hò thì đem thẻ ra đây rồi mới được đi nhé. Đừng tưởng hai người thì thầm thì tôi không biết hai người muốn cái gì"

Anh sờ soạng khắp người mình xem có phải y gắn máy nghe lén hay không, xác định là không có thì mới không đành lòng rút đại một cái thẻ có giá trị không lớn lắm ở trong ví của mình ra đặt lên bàn.

Ngọc Hải cầm tay của Văn Toàn rồi hất mặt với ba người còn lại

"Ăn chơi thoả thích đi, lần sau tôi trừ vào lương của bạn trai cậu nha, bác sĩ Trần"

Trần Ngọc Nam không kịp gào thét mà Hàng Quốc Huy cũng chẳng kịp mếu máo thì hai người họ đã dắt nhau đi mất rồi. Ra khỏi quán, Văn Toàn cười cười chọt lòng bàn tay anh

"Quế tổng giàu mà keo quá đi"

Ngọc Hải giàu mà keo trong mắt bạn trai không hài lòng cầm tay của Văn Toàn nhét vào túi áo mình

"Ai bảo bạn em cứ bắt nạt anh làm gì. Anh không phủ nhận rằng anh giàu nhưng tiết kiệm là quốc sách mà"

Ngọc Nam làm bác sĩ, bạn trai cậu ta là quản lí nhà hàng lớn vậy mà mỗi lần tụ tập đều bắt Quế tổng đích thân quẹt thẻ. Quế tổng dù giàu cũng cảm thấy tức tối không thôi.

Người ta đi làm vất vả là để nuôi em nhỏ tên Văn Toàn chứ đâu phải để bao mấy người này ăn miễn phí hoài đâu trời!

Cậu nhìn mặt anh phụng phịu thì cười rộ lên

"Vâng, tiết kiệm là quốc sách. Sau này em nhất định thay Quế tổng đòi lại công bằng cho mà xem"

Nói là hẹn hò nhưng cả hai cũng không làm gì đặc biệt lắm. Bọn họ giống như bao cặp đôi yêu nhau ngoài kia, chỉ đơn giản là nắm tay nhau cùng đi bộ, thỉnh thoảng ở chỗ ít người sẽ lén hôn nhau một cái rồi kể cho nhau vài chuyện linh tinh mà đối phương chưa biết về mình. Thế mà cả hai người ai cũng cảm thấy thoả mãn vô cùng.

Quả nhiên là yêu vào rồi, chỉ cần ở bên cạnh người ấy thì làm gì cũng đều đáng giá hết.

Lúc sắp về đến nhà của cậu, anh đột nhiên siết chặt tay cậu, nói

"Hay là em cùng anh đi bộ thêm một chút nữa nha?"

Văn Toàn chưa kịp từ chối thì điện thoại trong túi áo của anh đã rung lên. Ngọc Hải nhìn tên của Yurin hiển thị trên màn hình, chần chừ nhìn cậu không chịu nghe. Mãi tới lúc bị cậu đá vào chân mình bảo nghe máy đi thì anh mới chịu nghe máy.

...

"Ừ, cậu thông cảm nhé. Sau này mình kết hôn thì nhất định sẽ mời cậu, đi mạnh khoẻ"

Ngọc Hải kết thúc cuộc gọi xong thì Văn Toàn cũng nói không muốn đi dạo nữa, muốn về nhà vì đã khuya rồi. Anh biết kiểu gì em người yêu cũng để ý cuộc gọi vừa rồi của mình nên vừa nhìn thấy cậu muốn đi về thì liền kéo tay cậu.

Văn Toàn trừng anh

"Kéo em làm gì? Anh còn lời gì muốn trăn trối à?"

Cậu thấy anh không nói thì gạt tay anh muốn đi vào nhà. Anh luống cuống kéo tay người yêu lại

"Đợi một chút, anh trăn trối, trăn trối liền"

Cậu nhìn anh, đợi anh nói.

"Trước khi nói thì hôn một cái có được không?"

Văn Toàn hơi bất ngờ nhưng chỉ một giây sau đã ngó ngó xung quanh, không thấy ai mới lắc đầu

"Được"

Anh chịu với hành động một đằng, lời nói một nẻo của em người yêu, vội kéo cậu tới hôn một cái lên môi mềm.

Sau khi hôn xong còn chưa thoả mãn mà cắn thêm một cái vào má cậu

"Yurin gọi cho anh vì lát nữa cô ấy sẽ lên máy bay về Mỹ, vốn dĩ là đã sớm đi rồi nhưng không hiểu sao lại dời đến lúc này. Với cả bọn anh là bạn thuở nhỏ nên em đừng có nghi ngờ anh. Anh mà thích thì anh đã cua người ta lâu rồi nhá"

Văn Toàn lau lau chỗ má bị anh cắn

"Ai thèm quan tâm người ta gọi anh làm gì nhỉ? Em đâu có tò mò, đâu cần anh giải thích nhỉ? Còn nữa, anh thích ai thì kệ anh chứ, ai thèm biết. Bực bội chết đi được!"

Ngọc Hải phì cười, nhận thấy càng khuya nhiệt độ càng giảm mạnh nên dùng bàn tay luôn ấm áp của mình bọc lấy bàn tay của cậu, nói

"Ừ, anh có thích ai đâu, anh chỉ yêu mỗi Nguyễn Văn Toàn thôi mà. Anh có cần em tò mò đâu, anh muốn thì mọi chuyện em không muốn biết anh cũng sẽ tự động nói cho em biết hết"

Ngừng một chút, anh cúi xuống hôn lên mi mắt cậu rồi mới nói tiếp

"Toàn này, anh cái gì cũng đều cho em hết rồi, thế bao giờ em mới đồng ý ghi tên em vào sổ hộ khẩu nhà anh đây?"

-----------
chết lặng vài giây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top