Chương 19

Không khí ở phòng khách sau câu nói của cậu liền trở nên nóng lên hừng hực.

Anh ôm bé con nhà mình đặt dưới thân mình, phả từng đợt hơi thở nóng rẫy lên cần cổ của cậu, mỗi nơi trên khuôn mặt cậu đều được anh cẩn thận đặt lên đó từng nụ hôn ấm nóng. Anh đưa đẩy người, hơi ma sát thân dưới của hai người với nhau để cậu cảm nhận được vật cứng rắn ẩn trong quần âu của mình, giọng anh hơi kìm nén

"Bé con, em chắc chưa? Nếu chắc chắn thì nói lại câu vừa rồi cho anh nghe"

Cậu rên một tiếng trong cổ họng, hơi ngước lên cắn một phát vào yết hầu của anh, bàn tay hư hỏng cũng đưa lên cởi hết mấy nút áo còn lại trên người anh ra rồi ném áo sơ mi của anh xuống nền nhà, cất giọng mềm mại

"Anh chúng ta làm đi. Em muốn làm với anh, ưm..."

Anh cảm giác mình như vừa nhận một đòn chí mạng đến từ em người yêu, anh với một chiếc gối mềm ở trên ghế gối đầu cậu lên, chặn môi cậu bằng môi của mình. Bốn phiến môi ma sát với nhau tạo nên những âm thanh mút mát đầy mờ ám làm thiêu đốt lòng người.

Anh một tay chống đỡ thân mình, một tay luồn vào áo của cậu sờ lên chiếc eo thon gọn mà anh thích nhất, xoa nắn mấy cái rồi nhanh chóng lột phăng chiếc áo len duy nhất trên người cậu ra, để lộ cơ thể trắng ngần nhưng nhìn lại không yếu đuối chút nào.

Bé con nhà anh bình thường có thể mềm mại đáng yêu nhưng cậu vẫn có cơ bụng, cơ ngực cũng rất săn chắc.

"A..."

Anh cúi người cắn lên ngực trái của cậu một ngụm, để hằn lên đó một dấu răng mờ mờ. Cậu đan tay vào tóc anh, giật nhẹ đầu anh ngửa ra đối diện với mình, hỏi

"Anh cầm tinh con chó hả? Hôn cũng cắn, làm cũng cắn em là sao?"

Anh mỉm cười, anh kéo tay cậu xuống đặt lên cổ tay cậu một nụ hôn nhẹ khiến cho trái tim cậu mềm nhũn ra sau đó lại không ngừng hôn hít cổ để lại đó vài dấu hôn không quá rõ ràng.

"Yên nhé, anh đang đóng dấu"

Anh dùng ngón trỏ vẽ lại dấu răng mờ của mình ở trên ngực của cậu, nói tiếp

"Nguyễn Văn Toàn, em đã bị anh đánh dấu rồi. Từ nay về sau, chỗ này của em chỉ thuộc về anh, em cũng mãi mãi chỉ thuộc về một mình Quế Ngọc Hải anh mà thôi"

Cậu vừa nghe anh nói xong, không để cho anh kịp cúi xuống hôn lên môi mình đã vội vàng cắn lại một ngụm vào ngực anh. Cậu chỉ chỉ nơi ngực trái của anh, ánh mắt mang theo vài tia nghịch ngợm

"Anh cũng bị em đánh dấu rồi. Quế Ngọc Hải, từ nay về sau nơi này của anh đừng hòng mong chứa một ai khác ngoài em. Nếu anh dám có ý định chứa chấp người khác thì em sẽ lấy dao gọt táo nhà em tới cắt miếng da đã bị đóng dấu này của anh đem về chiên dầu ăn luôn"

"Hung dữ quá, anh không dám đâu ạ"

Anh nói xong thì cười lớn mổ lên môi cậu mấy cái rồi từ ngực cho đến rốn, anh trải dài trên khắp cơ thể cậu những nụ hôn ướt át. Sau đó, anh dừng lại ở trước đũng quần của cậu, hỏi cậu một lần nữa:

"Em thật sự chắc chắn muốn làm à?"

Cậu biết anh sợ mình bị đau cũng biết anh đang cố gắng kiềm chế, cậu gật gật đầu, nhanh tay tháo thắt lưng của anh. Đầu thắt lưng bằng kim loại va chạm với sàn nhà tạo nên âm thanh nhức tai, anh không thể kiềm chế nữa mà lao vào cậu như một con thiêu thân.

Những tiếng va chạm da thịt, tiếng thở dốc ồ ồ hoà cùng tiếng rên rỉ ngâm nga ở trong cổ họng tạo nên một khung cảnh nóng đến bỏng mắt người nhìn, đốt cả lòng người nghe.

Anh vừa luận động thân dưới vừa hôn lên khoé mắt của cậu, thì thầm vừa đủ cho cả hai người cùng nghe

"Bé con ơi cuối cùng em cũng hoàn toàn thuộc về anh rồi"

Văn Toàn thuộc về anh rồi. Không chỉ có trái tim mà ngay cả thể xác của cậu cũng đã thuộc về anh rồi.

Buổi sáng hôm sau, Ngọc Trâm thức dậy không nhìn thấy anh trai của mình đâu thì đâm ra hốt hoảng.

Sẽ không phải là bị bắt cóc rồi đó chứ? Cô tìm hết mọi ngóc ngách ở trong nhà cũng không nhìn thấy anh mình đâu, bữa sáng còn chưa kịp làm đã vội vàng chạy đi gọi điện cho anh

Ngọc Hải phải mất một lúc mới bị chuông điện thoại đánh thức, anh nhìn Văn Toàn đang nằm ngủ trong lồng ngực mình, cúi xuống hôn một cái lên gò má cậu rồi mới mò mẫm điện thoại nhấn nghe máy.

"Anh rể, anh trai em bị bắt cóc rồi. Sáng nay tỉnh dậy không thấy đâu cả, anh mau sai người đi tìm anh ấy hộ em đi ạ!"

Ngọc Hải vừa nghe máy đã nhận được một tràng thông tin từ Ngọc Trâm, anh phì cười an ủi em gái nhỏ

"Đừng hoảng, anh trai của em chính xác là bị anh bắt đi đó. Lát nữa tài xế sẽ dẫn em đi ăn sáng rồi tới trường, em không cần phải lo lắng anh trai em bị ai đó bắt cóc hay tống tiền nữa đâu"

Cô nghe xong thì thở phù một hơi, ríu rít nói cảm ơn anh rồi sau đó như chợt phát hiện ra điều gì, hơi khó hiểu hỏi anh

"Ơ, đêm qua em rõ ràng nhìn thấy anh ấy ngủ ở nhà sao giờ này đã ở chỗ của anh rể rồi ạ?"

Ngọc Hải vuốt ve gò má của cậu , trả lời

"Bởi vì hôm qua anh rể của em nửa đêm phát khùng, anh chạy tới đó bắt cóc anh trai của em về nhà đó. Được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top