Chương 18

Nửa đêm, Văn Toàn đang ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại. Cậu nhìn tên hiển thị trên màn hình, vừa nhấn nghe máy đã cao giọng

"Tổng giám đốc nửa đêm bị khùng hả?"

Đầu dây bên kia vang lên một giọng cười trầm thấp.

"Ừm, bị khùng"

"Nửa đêm nhớ em đến phát khùng rồi"

Giọng của Ngọc Hải vốn dĩ đã là là tone trầm, lúc này anh lại cố tình hạ xuống khiến cậu có cảm giác như anh đang thì thầm bên tai mình, hai tai cậu nóng bừng lên, lắp bắp

"Anh nửa đêm không ngủ, nói, nói nhảm cái gì đấy. Hay là anh ngủ mơ thấy ác mộng quay lại với người yêu cũ của anh nên thấy có lỗi với em, nửa đêm phải gọi điện cho em đúng không?"

Câu ở sau Văn Toàn hơi cao giọng, Ngọc Hải nghe xong thì cười lên mấy tiếng. Anh xuống xe, một tay anh đút vào túi quần, lưng tựa vào xe nhìn về phía ngôi nhà nhỏ đang đóng cửa im lìm

"Anh nói nhảm hồi nào chứ. Nhớ em là nhảm nhí lắm hả? Anh còn chưa ngủ thì gặp ác mộng kiểu gì? Hơn nữa không phải đã nói rồi sao, đồ cũ của anh đều không dùng lại, người cũ rồi lại càng đừng nói đến"

Văn Toàn đột nhiên ngồi bật dậy, hỏi anh

"Ngọc Hải, anh muốn gặp em hôn một cái không?"

Anh không đuổi kịp suy nghĩ của cậu, chỉ cảm thấy trong một buổi tối hôm nay mà thư kí nhỏ đã làm anh cười không biết bao nhiêu lần, anh cười cười, đáp

"Muốn. Nhưng giờ này khuya rồi, em không phải đã đi ngủ rồi à, còn muốn hôn kiểu gì?"

Văn Toàn tung chăn, anh ở bên ngoài nhìn thấy ánh đèn điện vàng vàng trong phòng ngủ của cậu len lỏi qua cửa sổ, Văn Toàn nói trong tiếng sột soạt mặc áo quần

"Em lái xe đến chỗ anh"

Ngọc Hải nhìn thấy đèn trong phòng ngủ của cậu lại tắt, anh nói

"Mặc ấm vào, đi ra cổng. Anh ở ngoài này đợi em xuống tặng mình một nụ hôn"

Văn Toàn vừa ra khỏi nhà đã cảm nhận được một luồng gió lạnh ập tới. Cậu kéo hai vạt áo khoác lại bọc lấy cơ thể mình, nhìn thấy Ngọc Hải ở đằng trước thì cong mắt cười chạy tới chỗ anh.

Anh đứng ở bên ngoài đã hơi lâu, áo quần của anh chạm vào đã mang theo cảm giác lành lạnh nên anh không nỡ để cậu áp mặt vào lồng ngực mình đành phải rút tay ở trong túi ra xoa xoa mặt cậu.

Văn Toàn để yên cho anh xoa mặt, thổi phù một làn khói mỏng lên mặt anh rồi cười khúc khích

"Động vật quý hiếm Quế Tê Tê, mau hun em một cái"

Anh nhéo mũi cậu, anh cười cười

"Đột nhiên cảm thấy một cái không đủ, hôn nhiều cái có được không?"

Văn Toàn không thèm đáp mà rướn người lên hôn anh một tiếng chụt. Ngọc Hải nhìn cậu rời khỏi môi mình, một tay nhanh chóng nắm lấy eo cậu kéo cậu sáp vào người mình, tay còn lại thì đỡ lấy gáy cậu cúi xuống hôn môi.

Sau nhiều lần hôn môi, trình độ hôn của anh ngày càng điêu luyện. Văn Toàn thậm chí còn cảm thấy những cảnh hôn lãng mạn ướt át trong phim tình cảm còn thua xa nụ hôn của bọn họ ngay lúc này.

Anh mút mát cánh môi mềm phía dưới của cậu, đầu lưỡi mềm mại hơi lướt qua khoé miệng rồi chui vào khoang miệng của người nhỏ hơn bắt lấy vật tương tự. Môi lưỡi hai người giao nhau triền miên, anh hơi nghiêng đầu đổi vị trí hôn.

Lúc gần dứt nụ hôn, anh mút nhẹ môi trên của cậu, để lại đó một lớp nước bọt bóng loáng rồi nghiêng đầu thấp hơn đặt lên nốt ruồi dưới môi cậu một cái hôn nhẹ lướt mới chính thức kết thúc nụ hôn. Cậu mềm nhũn người, ánh mắt mơ màng phủ một tầng sương mỏng lưu luyến nhìn anh rời khỏi môi mình, nói

"Tổng giám đốc, trình độ hôn của anh ngày càng lên cao đó"

Tổng giám đốc Quế ấn ngón cái lên môi cậu, dịu dàng nói

"Cảm ơn vì lời khen này của em"

Văn Toàn không thấp hơn Ngọc Hải là bao nhưng lại nhỏ người hơn anh, lúc nghe anh nói xong câu này thì cậu chui vào hai vạt áo măng tô của anh để anh ôm lấy mình, nói

"Không có gì ạ. Tổng giám đốc ơi, anh có muốn mời em tới nhà anh chơi nữa không ạ?"

Anh nhìn đồng hồ ở trên tay, vuốt vuốt đầu nhỏ

"Đã muộn rồi, hôn đủ rồi. Em nên về ngủ thôi"

Văn Toàn không cam lòng

"Nhưng em tỉnh ngủ rồi, tại tổng giám đốc gọi em nên em không buồn ngủ nữa"

Anh nghĩ nghĩ một chút, sau đó hỏi em thư kí nhỏ

"Vậy em muốn tới nhà anh xem chó không?"

Văn Toàn trong ngực anh ngước đầu lên

"Không phải tới xem mèo mới đúng à?"

"Nhà anh chỉ nuôi chó, nếu em muốn xem mèo thì ngày mai anh mua thêm một con vậy"

Thôi, xem chó cũng là xem mà.

Bọn họ đến nhà của anh đã gần một giờ sáng. Mặc dù đã quen nhau được một thời gian nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu chính thức tới nhà anh. Văn Toàn tháo giày đi theo anh vào nhà, đột nhiên trong đầu lại lướt qua hình ảnh của cô gái kia. Không biết cô ta đã theo anh về nhà vào lúc giữa đêm như thế này chưa nhỉ? Văn Toàn nghĩ nghĩ, cuối cùng lại quay về câu nói vào buổi tối của Ngọc Trâm. Cậu cảm thấy thế giới này thật là nhỏ, đi một vòng cuối cùng lại gặp được người quen, không ngờ bạn gái cũ của bạn trai hiện tại lại là chị gái cùng mẹ khác cha của Ngọc Trâm

Cậu đang tự hỏi nên nói bây giờ hay vài ngày nữa sẽ nói với Ngọc Hải nhà mình thì nhìn thấy anh cởi một phát hết áo khoác ở bên ngoài, chỉ chừa lại một chiếc áo sơ mi mỏng với hàng cúc mở hờ đi tìm chó nhà mình nuôi. Trong nhà có bật máy sưởi nên anh cởi áo là đúng thôi nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi ngài ngại.

Cậu nhìn anh bước đi, ngoan ngoãn đứng yên đợi anh nhưng đến khi anh trở ra vẫn không có con chó nào. Ngọc vuốt tóc mình ra phía sau, cổ áo như có như không lại bị mở rộng ra để lộ cơ ngực phập phồng cùng xương quai xanh quyến rũ. Dưới ánh đèn mờ mờ, giọng của anh nghe lại càng khiến lòng người rung động, anh nói

"Anh quên mất, chó nhà anh vừa được gửi ở tiệm thú cưng từ hôm qua rồi. Cũng muộn rồi, em ở lại đây ngủ tạm, hôm khác anh dẫn em tới xem"

Cậu nhìn môi anh mấp máy, cảm thấy trong người mình nóng lên phừng phừng. Cậu cởi áo khoác ở bên ngoài đặt lên ghế, từng bước chậm rãi tiến lại gần cho đến khi cách anh chỉ còn khoảng cách một gang tay mới dừng lại đưa tay cầm lấy cổ áo của anh kéo xuống, môi chạm môi anh.

Da đầu anh như tê dại, anh dùng tay đỡ lấy người cậu để đôi chân trần kia đứng trên bàn chân của mình rồi tiếp tục cùng cậu hôn môi quấn quýt.

Một lúc sau, hai người bọn họ hơi thở dồn dập ngã lên ghế sofa gần đó, anh chưa kịp hôn tiếp đã nghe thấy cậu nói với mình

"Anh hay chúng ta làm đi."

Anh run rẩy, bàn tay đặt trên eo cậu nóng như bị lửa đốt. Em người thương chủ động nói muốn làm với anh.

---------
cái gì tới cũng tới nhắc nhẹ lại là chỉ mượn danh OTP thôi nhé đừng có gạch đá khồng thích nói tui gỡ nhe trời 😞

chap này nựa được roài hẹn mai gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top