Chương 16

Buổi chiều, Ngọc Hải phân chia lại chỗ làm việc cho hai nhân viên mới. Anh cảm thấy có một thư kí là đủ rồi, vì vậy thư kí mới bị chuyển đến bộ phận khác còn trợ lí thì vẫn ở nguyên vị trí cũ để san sẻ bớt công việc cùng Văn Toàn

Trước khi phân chia lại vị trí làm việc của hai người kia, Kim tổng cũng đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Bớt một người thì bớt một cái miệng, cho dù anh có tìm lý do gọi riêng Văn Toàn vào phòng thì cậu cũng sẽ không vì để ý đến chuyện bị người ta bàn tán mà không dám vào gặp anh nữa.

Đương nhiên, chuyện anh không cần đến hai thư kí cũng là thật, không phải anh vì tình cảm cá nhân mà đuổi bớt một người đâu. Nếu ai cũng nghĩ thế thì oan cho anh lắm.

"Xin hỏi, tiểu thư đây là?"

Trợ lí mới của anh đang ngồi sắp xếp lại văn kiện thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đi tới, cậu ta cũng không thèm đánh giá người trước mặt như thế nào, chỉ làm tròn bổn phận của mình hỏi một tiếng.

Người kia cười nhẹ rồi chỉ vào phòng của anh

"Tôi tìm Ngọc Hải"

Trợ lí mới cũng chỉ vừa đến đây làm được một ngày, thư kí Nguyễn lại bận đi pha cà phê cho Quế tổng, cậu ta nghe thấy cô gái nói vậy thì chắc rằng người này đã có hẹn trước với Quế tổng nên gật đầu

"Vâng, Quế tổng đang làm việc ở bên trong. Để tôi báo Quế tổng một tiếng

Gia Nhi xua tay, cười với cậu ta

"Không cần đâu, để tôi tự vào"

Nói xong thì thật sự đi tới đẩy cửa bước vào thật. Cô ta nhìn thấy người đang ngồi làm việc ở bên kia chính là người đàn ông mà mình vẫn còn thương nhớ mấy năm nay, bao nhiêu cảm xúc đều không kìm nén được mà run rẩy gọi

"Hải"

Bàn tay cầm bút của anh khựng lại, lúc mở cửa anh còn nghĩ người đi vào là Văn Toàn, không ngờ lại là người này.

Người này chính là Gia Nhi mối tình đầu từ những năm tháng đại học của Ngọc Hải

Người được gọi là Gia Nhi kia dung mạo không chỉ xinh đẹp hiền lành mà ngoại hình còn chuẩn hơn cả người mẫu. Nhưng đáng tiếc, cô ta bây giờ giờ đối với anh cũng chỉ là người cũ không đáng bận tâm mà thôi.

Gia Nhi nhìn thấy người mình thương đã lâu không gặp, trái tim vẫn luôn rung động như những ngày đầu tiên, cô vội vã đi đến trước mặt anh

"Hải"

Thanh âm mềm mại vô cùng nhưng Ngọc Hải nghe xong chỉ thở dài một tiếng, cũng không nhìn cô ta, hỏi

"Cô vào đây bằng cách nào?"

Bộ phận lễ tân làm việc kém chuyên nghiệp đến mức để người lạ lên hẳn phòng của tổng giám đốc như thế này cơ à?

"Em..."

Gia Nhi bối rối nhưng phát hiện trong phòng này ngoài anh ra thì không còn ai khác nữa, người bên ngoài phỏng chừng cũng không phải là Nguyễn Văn Toàn như lời của Yurin đã nói nên cô ta mạnh dạn hơn hẳn, đáp

"Em nói với lễ tân mình là bạn gái cũ của anh..."

Ngọc Hải cười khẩy một tiếng, không chút cảm xúc nào nhìn cô

"Hay thật"

Cũ rồi còn cho vào, đám lễ tân này xứng đáng bị anh trừ lương.

Cô bị anh nhìn đến lạnh cả sống lưng nhưng cô ta vẫn kiên trì lên tiếng:

"Hải, lúc đó là em có lý do. Em vẫn còn tình cảm với anh"

Ngọc Hải không nghĩ tới người con gái đầu tiên mà anh yêu lại có dáng vẻ như vậy, anh phì cười. Mà nụ cười này theo cô thấy thì giống như là đang châm biếm cô ta vậy

"Được rồi, đừng dùng kịch bản cũ rích kia để nói chuyện với tôi, chuyện đó bây giờ không còn quan trọng. Mà tôi đây bây giờ cũng không còn độc thân nữa"

Ngọc Hải nói xong thì toan đi ra ngoài nhưng lại nhớ ra đây mới là văn phòng của mình liền chỉ ra hướng cửa

"Mời"

Gia Nhi cảm thấy anh tuyệt tình không thôi, cô ta vừa muốn rời đi lại vừa không muốn nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của anh như vậy thì đành rầu rĩ quay người.

Thật không ngờ vừa xoay người đã đụng phải Văn Toàn đang cầm cà phê đứng ở cửa. Nụ cười trên mặt Ngọc Hải cứng đờ, chỉ biết anh chưa kịp lên tiếng gì đã nhìn thấy Văn Toàn hùng hổ cầm theo cốc cà phê bỏ đi.

Ngọc Hải nhìn Gia Nhi một cái, vội vàng đuổi theo cậu. Trợ lí mới cảm thấy lạ lẫm không thôi, cậu ta nhìn Quế tổng đuổi theo thư kí Nguyễn rồi lại nhìn cô gái xinh đẹp đang chuẩn bị khóc ở trước mặt, vội vàng mở nhóm chat trong công ty lên, gửi đi một tin nhắn.

Trợ lí bé bỏng: !!! Ét ô ét, tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe đây. Đoán xem tui vừa chứng kiến cảnh gì nào?

Nhóm chat có vẻ hoạt động rất tốt, tin nhắn vừa gửi đi đã nhận liền tù tì được hồi âm của mấy chị em gái.

Nv1:nói thì nói không nói thì nói, đừng tỏ vẻ huyền bí nữa.

Nv2: thấy Quế tổng ngủ à? Đẹp trai không? Chụp ảnh lại chưa? Mà khoan, Quế tổng mở cửa phòng làm việc cho cậu cùng Văn Toàn ngắm à?

Trợ lí mới nhìn cô vừa lau nước mắt vừa thút thít bỏ đi, lại cúi xuống nhập tin nhắn.

Trợ lí bé bỏng: Quế tổng đang đuổi theo thư kí Nguyễn

Nv3: thế nào? Hai bọn họ chơi đuổi bắt à? Nghe có vẻ thú vị.

Nv4: vừa rồi đi vệ sinh, nghe thiên hạ đồn bạn gái cũ của Quế tổng tới tìm à? Xinh bằng chị đây không? Da trắng bằng Văn Toàn không?

Trợ lí bé bỏng: đúng đúng, bạn gái cũ của Quế tổng tới tìm, đúng lúc bọn họ cãi nhau thì thư kí Nguyễn về.

Nv4: tiếp?

Nv2: tiếp?

Nv3: tiếp?

Nv1: tiếp?

...

Trợ lí bé bỏng: thư kí Nguyễn đùng đùng tức giận bỏ đi, Quế tổng luống cuống đuổi theo sau, bạn gái cũ vừa trừng tui vừa khóc. Tin tui đi, Quế tổng với Văn Toàn có gì đó với nhau là cái chắc!

Nhóm chat bỗng dưng yên lặng, sau đó đang lúc trợ lí mới chuẩn bị ngồi xuống làm việc tiếp thì nhóm chat hoạt động trở lại.

Cô lao công xinh đẹp tầng 3: báo động, báo động!!!

Nv5: ?

Nv3: ??

Cô lao công xinh đẹp tầng 3: tui thấy rồi, mấy người chuẩn bị dập đầu vái tui đi. Tui định vào dọn nhà vệ sinh nhưng tui quyết định ba mươi phút nữa mới vào, bởi vì dù sao thì ở trỏng vẫn rất là thơm tho.

Trợ lí bé bỏng: khùng ghê.

Nv1: khùng ghê+1

... khùng ghê+n

Cô lao công xinh đẹp tầng 3: chưa nói xong. Tui thấy Quế tổng cùng Văn Toàn đang chơi đá lưỡi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top