Chương 15
Ngày hôm sau, Nguyễn Ngọc Trâm được lái xe của Ngọc Hải đưa tới trường.
Cô vừa vui vẻ nói cảm ơn với anh lái xe xong thì nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đi về phía mình.
Xác nhận người kia đúng là hướng mình đi tới nhưng nghĩ mãi cũng không ra đó là ai, Ngọc Trâm nhìn chằm chằm người phụ nữ, nghi hoặc hỏi
"Chị gái tìm em à?"
Người phụ nữ hơi khựng chân lại, cất giọng dịu dàng
"Em là Ngọc Trâm phải không?"
Cô chỉ vào bảng tên trước ngực áo của mình thay cho câu trả lời.
Vừa mới buông tay xuống đã nhìn thấy một người khác nữa cũng xinh đẹp không khác gì chị gái trước mặt, sắc mặt của cô nháy mắt liền thay đổi.
"Ngọc Trâm...của mẹ" - người đàn bà xúc động lên tiếng.
Cô mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh trả lời người đàn bà kia
"Có vẻ phu nhân đây nhận nhầm rồi, tôi vốn không có mẹ, từ nhỏ đã cùng với anh trai ở cô nhi viện lớn lên"
Phạm Lệ Lệ nghe xong thì run rẩy, bà biết cô vẫn luôn ghét mình vì bị chính mẹ ruột bỏ rơi, mấy năm nay vẫn luôn cố gắng tìm cách liên lạc với cô nhưng vô ích. Thật may năm nay có Yurin, bà ta mới có thể tìm lại được cô
Bà ta tiến lên trước một bước thì Ngọc Trâm đã lùi ra phía sau tận hai bước. Cô nhìn người phụ nữ trẻ trung hơn, nói
"Hai người muốn tìm lại người thân thì cũng nên điều tra kĩ càng một chút đã rồi đi tìm chứ. Nhận vơ thế này không tốt đâu"
Nói xong muốn đi vào trường thì bị Phạm Lệ Lệ cầm tay kéo lại
"Ngọc Trâm, mẹ biết con nhận ra mẹ"
Người phụ nữ xinh đẹp vừa rồi cũng lên tiếng
"Ngọc Trâm, phải đó. Em... chị..."
Gia Nhi thấy cô nhìn mình chằm chằm thì không biết nói tiếp như thế nào đành phải im lặng. Sau đó hai người đều nghe thấy Ngọc Trâm hỏi
"Một đứa trẻ bị đưa vào cô nhi viện lúc chỉ mới năm tuổi, bây giờ bà đột nhiên xuất hiện nhận là mẹ nó thì nó sẽ tin à? Hơn nữa nếu bà là mẹ của tôi thật, nhiều năm như vậy bà còn nhận ra tôi sao?"
Bà ta kích động nói
"Vừa về Việt Nam, mẹ đã đến cô nhi viện kia hỏi thăm rồi, nhiều năm qua cũng vẫn thường về đây tìm con nhưng không được. Mấy hôm trước mẹ biết được thông tin của Nguyễn Văn Toàn, đoán chừng con vẫn ở cùng cậu ta nên đã điều tra..."
Cô vừa nghe đến tên của Văn Toàn đã giật tay khỏi cánh tay bà ta, vội vàng lên tiếng:l
"Bà không được đụng đến anh trai của tôi"
Cô biết người đàn bà này vẫn luôn ghét Văn Toàn. Hồi nhỏ, chỉ vì cậu không phải là con đẻ mà luôn đánh đập cậu như bao người mẹ kế độc ác mà cô vẫn hay nghe trong truyện cổ tích. Năm ấy, lúc bố Nguyễn mất đi lại muốn đuổi cậu ra khỏi nhà. Ngọc Trâm khi ấy còn thương anh trai hơn cả người chị gái cùng mẹ của mình, nhất quyết đòi đi theo cậu
Sau đó bà ta thực sự đưa cả hai người họ vào cô nhi viện, dẫn theo chị gái cùng mẹ của cô rời khỏi Việt Nam
Bà ta đang muốn về đây dạy dỗ lại Văn Toàn vì dám cướp người thương của con gái mình, nghe xong liền như bị nói trúng tim đen, bà ta không thốt nên câu nào.
Ngọc Trâm thấy bà ta không nói gì thì xoay người đi vào trường học, trước khi đi còn không quên quay lại nhìn hai người bọn họ
"Đừng tìm tôi nữa, cũng đừng nghĩ đến chuyện muốn làm hại anh Văn Toàn. Anh rể của tôi không tha cho mấy người đâu"
Gia Nhi vừa nghe hai tiếng "anh rể" kia, cả người liền lảo đảo suýt ngã. Có phải, có phải chính là Ngọc Hải mà Yurin đã nói với cô hay không?
"Thư kí Nguyễn"
Ngọc Hải không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu mình gọi cho em thư kí nhỏ ở bên ngoài vào phòng làm việc của mình, lúc này đây anh cũng không tìm ra được lý do gì để sai vặt cậu nữa rồi.
Tệ thật, em người yêu của anh hôm qua vừa bảo ở chỗ làm không được phép để lộ chuyện hai người yêu đương nên hôm nay trong người anh cứ bức bối, không tài nào tập trung làm tốt công việc nổi.
Trong lúc anh đang suy nghĩ thì Văn Toàn đã đẩy cửa bước vào, lễ phép hỏi
"Quế tổng cần gì ạ?"
Quế tổng nhìn thấy người yêu chỉ muốn ngay lập tức chạy tới ôm hôn cho đã đời nhưng nhớ tới lời căn dặn của cậu đành phải quay về bộ dạng nghiêm túc, chỉ chỉ cánh cửa
"Đóng cửa rồi tới đây giúp tôi một chút"
Cậu "dạ" một tiếng, đóng cửa lại rồi chạy tới chỗ anh
"Quế tổng cần giúp gì ạ?"
Anh cảm thấy thư kí của anh từ sau khi trở thành người yêu của mình thì có vẻ ngoan hơn trước đó rất nhiều, anh vui vẻ nói
"Vừa nãy anh đột nhiên cắn phải môi của mình, em lại nhìn giúp anh xem có bị thương hay không với"
Văn Toàn cảm thấy lý do này rất thuyết phục, lon ton chạy tới chỗ anh.
Ngọc Hải rất phối hợp, nhắm mắt lại, ngửa đầu lên để cậu xem xét. Văn Toàn thành thật vô cùng, xem xong thì lắc đầu bảo
"Không bị thương chỗ nào hết ạ"
"Phải không?"
Ngọc Hải mở mắt, đồng thời bàn tay đang cầm bút ở trên bàn đột nhiên nắm lấy eo của Văn Toàn kéo cậu ngã vào người mình.
Văn Toàn ngó nghiêng nhìn xung quanh, mấy hôm trước tự nhiên bao nhiêu thì hôm nay lo lắng bấy nhiêu vì từ hôm qua anh đã tuyển thêm một thư kí và một trợ lý mới.
Bọn họ đều làm việc ở bên ngoài.
Cậu không dám nói lớn, ở trong người anh giãy dụa
"Anh làm gì đấy?"
Anh giữ gáy cậu, cúi xuống hôn một cái, bảo
"Hôn em"
Văn Toàn hoảng sợ
"Bên ngoài còn có người"
Anh mặc kệ, lại cúi xuống hôn vào môi cậu
"Không có sự cho phép của anh, bọn họ dám vào đây sao? Ngồi yên, anh hôn thêm một cái nữa"
Không dám cũng không nỡ phản kháng, được người yêu hôn thích quá đi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top