Chap 19~Lên chức

*Những ngày tháng bình yên cứ trôi qua. Sau bnh cố gắng thì.....*

Anh/Cô: CÁI J, CÓ THAI Á?

Ỉn: v...vâng ‹anh và cô khá bất ngờ khi bt Trọng đag có thai›

Anh: ôi thế thì tốt quá r còn j

Cô: mà em có bao lâu r? Mà sao em bt em có bầu?

Ỉn: ờm...chuyện này.....hơi khó nói
Cô: ko sao em cứ nói đi

Ỉn: em có đc 3 tuần r, tại mấy tuần trước, em thấy em bị trễ, em sợ có vấn đề gì đó nên em đi khám, thì bs nói là có bầu đc 3 tuần r

Anh: thế em có bt giới tính đứa bé ch?

Ỉn: dạ ch anh hai, tại mới có 3 tuần thôi nên ch xác định đc. Mà chị ơi, mấy tháng đầu lúc chị mang bầu á, có cực ko, rồi ăn uống như thế nào z chị?

Cô: à mấy tháng đầu lúc mang bầu Bi á, chị hay khó chịu trong ng lắm. Nhìu lúc ko muốn ăn uống j hết, ăn uống thất thường lắm, mà em yên tâm đi, mấy tháng sau sẽ bth trở lại à, em chỉ cần ăn uống điều độ là đc

Ỉn: mà em thấy sợ sợ sao á. Cứ bồn chồn ko chịu đc

Cô: có bầu là z đó. Mà cg may cho em là thằng Dũng Tư nhà chị ko phải dạng ng mà làm cho đã r chối bỏ trách nhiệm như ai kia đou...chứ...ko thôi lại cực cho em nữa |liếc Hải, có vẻ cô vẫn còn cay cái vụ ả thư ký đây mà|

Anh: vợ à, anh đã nói đó chỉ là hiểu lầm thôi mà 😞|ôm cô, anh thì đag cố tìm cách để biện minh cho mình vô tội nhưng chẳng bt lsao để cô tin|

Cô: ừ thì hiểu lầm đó he

Ỉn: thôi thôi thôi, xin anh chị lun í. Mà thôi, em về lun đây, chứ ko anh Dũng lại trông

Anh: ủa mà khoan Ỉn, thằng Dũng bt m mang bầu ch?

Ỉn: dạ rồi ạ

Anh: z thôi về đi. Mà bây qua đây bằng j z?

Ỉn: em đi bộ

Cô: ôi tr ơi, thôi anh kêu ng chở Trọng về đi. Thân cgai bầu bì đi bộ 1m ko tốt đou

Anh: mấy đứa ơi

VS (vệ sĩ): dạ thưa Quế Tổng cho gọi tôi có việc j ạ? *cúi ng cung kính chào anh*

Anh: đưa Trọng về giúp tôi

VS: dạ vâng ạ. Mời tiểu thư theo tôi

Cô: cậu lái xe cẩn thận nhá, Trọng đag có bầu đó

VS: dạ vâng phu nhân yên tâm ạ. Tôi xin phép Quế Tổng, Phu Nhân tôi đc đưa tiểu thư về ạ

Anh: đi đi

*Trọng Ỉn bh cứ như một bà hoàng z. Sáng, trưa, chiều, tối đều đc Dũng Tư chăm sóc đến tận họng, chẳng cần làm mà vẫn có ăn. Đơn giản ko phải là ko bt làm mà là Ỉn đag mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, nó là tâm huyết của hai vợ chồng Tư Ỉn. Mà ngộ thiệt nha, mắc cái giống ôn j mà cái bụng càng ngày càng to, to hơn gấp 2 lần bụng của Toàn lúc mang bầu Bi nữa. Thấy z, Tư quyết định đưa Ỉn đi khám, và kết quả là......*

Bs: cô ấy mang bầu sinh đôi nha

Tư: cá..cái j, là sinh đôi sao

Bs: phải là sinh đôi hai bé gái

Ỉn: cám ơn bs nhìu lắm *vui mừng*

*Trên xe đi về*

Dũng: em có muốn ăn j ko, để anh tấp vô quán nào đó cho em ăn nha

Ỉn: thôi khỏi đi anh, dù sao em cg ch đói. Mình về nhà nha anh

Tư: thôi thì tùy em vậy

*Tua tới khi Ỉn sinh*

*Trọng đc đưa vào phòng sanh. Hải, Toàn và mng ở ngoài rất lo cho Trọng, có một ng lo cho Trọng đến nổi đứng ngồi ko yên đó là Dũng. Vợ mình vào phòng sanh mà mình ko thể vào đó để động viên, an ủi tinh thần cho vợ mình đc. Vô dụng, bất tài thiệt mà. Tr ơi, Dũng ơi là Dũng, sao lại có thể để Trọng 1m như z đc kia chứ. Aisssss, chết tiệt. Bt lsao đc, chỉ còn một cách là ngồi ngóng trông, niệm phật để Trọng đc bình an vô sự mà thôi*

*Sau mấy tiếng chờ đợi, đèn phòng sanh cg đã tắt. Một cô bs bước ra, kéo khẩu trang xuống cằm, nở một nụ cười hài lòng, nhẹ nhõm. Thấy z, Dũng chạy lại hỏi*

Dũng: bs, vợ...vợ tôi sao r? *Dũng hấp tấp hỏi bs về tình trạng sức khỏe của vợ mình như thế nào. Cũng đúng thôi, bổn phận của ng chồng mà, sao ko lo cho đc*

Bs: anh cứ bình tĩnh, cô ấy và hai bé đã bình an vô sự, mẹ tròn con vuông. Do vừa sinh xong, cô ấy đã kiệt sức nên chúng tôi đã đưa cô ấy vào phòng hồi sức r

Anh: bao h chúng tôi có thể vào thăm con bé đc z? *à quên, chẳng riêng j anh chồng mẫu mực kia mà ngay cả ng anh trai yêu dấu cũng quan tâm, lo lắng ko kém*

Bs: bh ng nhà đi theo tôi để làm thủ tục giấy tờ r có thể vào thăm cô ấy

Dũng: để em đi cho, anh chị vs mng cứ ở đây đi *uiii, lo cho vợ có cần sốt sắng như z ko. À mà thôi kệ đi, vợ ngta thì ngta quan tâm là phải*

Phượng: đi cẩn thận

Cô: thôi, hay mình vào thăm Trọng đi

🐧: ờ đi đi, mau mau

*Trong phòng hồi sức*

Cô: *chạy lại cạnh Trọng* sao r, có đau ko?

Trọng: dạ cg ko đau lắm

🐧: anh, anh chạy xuống cantin bệnh viện mua cháo cho Trọng đi *nói vs Hậu*

Vương: ừm đr đó, sáng h con bé ch ăn  j hết

Thanh: t vs m đi Hậu. M đi ko Trường?

Trường: tụi bây đi ko lẽ t ở đây. Đi chứ

*Lúc này cô y tá đi vào cùng vs Hải*

Y tá: đây đây, hai cô công chúa

Cô: anh, đưa đây em bế hộ cho

Anh: đây cháu của em đây *đưa đứa bé cho cô*

Cô: uii cháu của cô xinh quá ta ơi

Phượng: ê cho t bế vs

Y tá: đây *đưa đứa bé còn lại cho Phượng*

Phượng: em cám ơn. Hai chị em xinh y chang nhau

Vương: giống mẹ nó ghê ha mạy

Trọng: mấy chị cứ nói quá

Cô: tr ơi coi cô em tui ngại kìa 😆

🐧: chứ sao nữa

*Ngoài cửa*

Trường: cháo tới đây

Thanh: em ăn đi Trọng

🦖: chị ăn đi để có sức chăm hai đứa nhỏ 😂

🐧: anh cứ ghẹo chị Trọng hoài

Anh: bộ thằng Hậu bảo ko đúng sao

🐧: á à thì ra là hai anh em các ng dám hùa nhau trêu tôi à. HẬU *la lớn*

🦖: ui mẹ ơi, hết hồn

🐧: tối nay sofa thẳng tiến nhá

🦖: thôi mà, anh đou có cố ý đou. Em đừng cho anh nằm sofa mà, lạnh lắm

🐧: kệ anh

Thanh: nhà này vui nhờ

Trường: tưng bừng mấy ngày Tết lun

Anh: banh nóc là cái chắc r 😂

Cô: hay quá ha

Phượng: vui thì ra sofa ở chung cho vui

Vương: sẵn tiện dọn dẹp nhà cửa 2 tuần lun nha.

Các cô: có phước cùng hưởng có họa cùng chia

Thanh: ơ thôi mà thôi

Trường: Vương à, đừng đối xử với anh như z chứ

Hải: thôi t ko dám cãi lại bây ạ

*Cạch*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top