Chap 15~Bố nuôi hay bố ruột?

Bi: aaa bố Hải |đúng đó là anh, Quế Ngọc Hải. Từ khi gặp đc Bi và bt Bi là ctrai ruột của mình, anh luôn tìm cách để ở gần Bi, vì Bi chính là tia hy vọng duy nhất và là dây nối có thể gắn kết anh và cô|

👩‍🏫: khoan đã Bi, con quen chú này sao?|cản Bi lại, sợ Hải là ng xấu sẽ hại Bi|

Bi: dạ cô ơi đây là bố Hải, bố nuôi của con ạ. Bố ấy ko phải ng xấu đou, cô cho con về đi 😘

👩‍🦰: còn chị Toàn thì sao ạ?

Anh: tôi sẽ báo em ấy sau, về thôi Bi

Bi: vâng, thưa cô con về |cúi đầu lễ phép|

👩‍🏫: thế con về đi, mai lại học tiếp

👩‍🦰: thế tôi nhờ anh nói lại vs chị ấy hộ tôi, cảm ơn anh đã đưa Bi về

Anh: ko có j đou

*Anh thì đưa Bi về. Còn bên Toàn thì cô trợ lý định vào phòng Toàn để nói lại chuyện lúc nãy thì*

👩‍🦰: chị ơi chị sao thế này?

Cô: chị ko bt nữa em ơi sao đầu chị đau quá

👩‍🦰: chị từ từ để em gọi cấp cứu |móc đt ra| alo cho một chiếc cấp cứu đến cty Hato0309 ngay cho tôi |cúp máy| chị ơi để em dìu chị ra nha, xe sắp tới rồi

*Chiếc xe cấp cứu chở cô đến bệnh viện*

👩‍🦰: alo chị Phượng ơi, chị đến bệnh viện *** đi, chị Toàn gặp chuyện r |lo lắng, hốt hoảng|

Phượng: đc r chị tới liền

*Khi Phượng tới, bác sĩ cg vừa ra*

Phượng: bạn tôi sao r bs, cô ấy có bị j ko?

Bs: à, cô ấy ko sao, chúc mừng gia đình cô ấy đã nhớ lại tất cả r

👩‍🦰: thật ạ, chúng tôi...có thể vào thăm chị ấy đc ko ạ?

Bs: đc chứ

Phượng: tôi cảm ơn bs

*Phượng và cô trợ lý chạy cái èo vào phòng cô, thì thấy cô vẫn ch tỉnh*

Phượng: em về đi để chị ở đây vs Toàn đc r

👩‍🦰: vậy em về trước nha, có j chị cứ gọi cho em

Phượng: ừm chị bt r

*15ph sau cô tỉnh lại*

Cô: ưm~

Phượng: Toàn m tỉnh r hả?

Cô: ừm, mà t đag ở đâu thế?

Phượng : trợ lý bảo m kêu đau đầu nên gọi cấp cứu cho m

Cô: ấy chết thế còn Bi đou?

Phượng : Bi?? Sao t bt

Cô : ban nãy m có thấy trợ lý dắt Bi theo ko?

Phượng : ko

Cô : thôi r t bt Bi ở đou r

Phượng : ở đou?

Cô: ở nhà anh Hải *chạy đi mất*

Phượng : m nhớ ra r à, này...NÀY

*Ch nói hết mà cô đã chạy đi mất r. Cô chạy đến nhà Hải, lúc này có BMH ở nhà nữa*

*Ting toòng*

*Anh ra mở cửa, ch định hình đc là ai thì cô xông vào*

Cô: Bi về thôi con, cta ko thể nào sống trong căn nhà này đc

MH : sao thế con?

Cô: vì Bi ko thể có một ng bố vô trách nhiệm như vậy đc

Anh: em nhớ lại r hả |ôm cô| quay lại vs anh đi Toàn, anh ko thể nào sống thiếu em và con đc

Cô: anh buông tôi ra |đẩy anh ra| anh ko nhớ những j anh đã làm vs tôi ngày trước à

Anh : tất cả chỉ là hiểu lầm thôi em à, tin anh đi em anh vẫn luôn một lòng một dạ vs em và con mà |nắm tay cô lắc lắc|

Cô: |giựt tay ra|

Bi: mẹ ko đc bắt nạt bố nuôi của con   |chen vô giữa anh và cô|

Cô: |quỳ xuống| Bi, con nghe mămi nói nè, đây ko phải bố nuôi của con đou mà đây là bố ruột của con đó        |rưng rưng|

Bi: thế thì tốt quá, thế là từ nay con có cả bố lẫn mẹ luôn r, yeahhh

Cô: mămi nghĩ là ko đc đou con

Bi: |cậu bé đag vui thì bỗng dưng xụ xuống| sao lại ko đc ạ

Cô: vì những chuyện tồi tệ trong quá khứ. Nghe lời mămi, về thôi con |dắt tay cậu nhỏ đi|

BH: khoan đã Toàn |cô khựng lại| lên lầu nch vs bố một chút |bỏ lên phòng trước|

Cô: mẹ trông Bi hộ con một chút ạ       |rồi cg đi theo|

|trên phòng|

Cô: bố gọi con ạ?

BH: Toàn à, chuyện cg đã qua lâu r, mọi chuyện cg do hiểu lầm mà ra, bh con ko nghĩ cho con, ko nghĩ cho thằng Hải nhưng con cg phải nghĩ cho cái Bi chứ. Nó còn nhỏ, ch hiểu biết đc nhìu nên việc cần có bố mẹ kề bên là rất cần thiết. Bố mong con suy nghĩ lại. Tha thứ cho thằng Hải đi con, thằng bé Bi cg cần có cả bố lẫn mẹ chăm sóc mà. Con tự nuôi Bi 3 năm qua đã quá đủ r. Tụi con cứ như v chắc j thằng bé đã vui đou. Xin con hãy vì bố mẹ, vì thằng bé mà bỏ qua khúc mắc năm xưa đi con |ông quỳ xuống, lạy lục cô chỉ để nhận lấy hai chữ đồng ý|

Cô: bố đứng lên đi ạ |đỡ ông ngồi dậy| bố cho con thời gian để suy nghĩ lại đc ko ạ, ngày mai con sẽ trả lời bố

BH : ừm

Cô: thế bố cho con gửi Bi ở lại đây một hôm nha

BH : cứ để nó ở đây chơi, ko sao

Cô: vâng

*Bi và anh ngồi chơi vs nhau rất vui vẻ, MH thì đi chợ r, thấy cô xuống Bi chạy lại*

Bi: mămi ơi nãy h con chơi vs bố Hải vui lắm

Cô: thế con ở đây chơi vs ông bà vs bố Hải một hôm nhá, mămi có việc bận, ngày mai mămi sẽ tới đón con, chịu hong?

Anh: |đi lại| cứ để cu cậu ở đây chơi vs anh, em bận j thì cứ làm đi

Cô: z làm phiền anh trông Bi hộ tôi, mămi đi nhá bái bai con |hun Bi|

Bi: pp mămi |hun cô|

|cô vừa đi thì anh dẫn Bi đi tắm|

Anh: hôm nay bố tắm cho Bi nhá

Bi: yeahhh, Bi đc bố Hải tắm yeahhh

|còn cô thì về nhà BMT|

Cô: bố mẹ con ms về

MT: ms về à con, thế cậu nhóc nhỏ đou?

Cô: cu cậu đag ở nhà anh Hải ạ

BT: con nhớ lại r à

Cô: vâng, thôi con mệt r con xin phép lên phòng ạ

|thật ra cô lên phòng để suy nghĩ về những gì bố anh nói vs cô|

Cô: liệu mình có nên đồng ý hay ko? Còn Bi thì sao? Mình có nên cho anh ấy cơ hội ko? Liệu anh ấy có lặp lại sai lầm năm xưa?

|hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong tâm trí cô. Do mệt quá nên cô đã ngủ thiếp đi|

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
END CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top