Chap 14~Mất trí nhớ, thật sao?
*Từ cái ngày anh đc mng khuyên nhủ, động viên thì anh đã tỉnh táo hơn và bt suy nghĩ thấu đáo hơn cho tương lai của anh, của cty và cả tương lai của cô, của đứa bé. Anh đã vực dậy đc cty, cty anh hiện h đã đạt đc những thành công đáng nể. Tuy v nhưng trong tâm trí anh vẫn ko thể quên đc bóng dáng ng con gái ấy*
3 năm sau~
Tại sân bay Nội Bài, chuyến máy bay H&T mang một cô gái và một đứa bé từ Pháp về VN. Cô gái ấy ko ai khác chính là cô, Nguyễn Văn Toàn cùng cậu con trai quý tử của mình, Quế Ngọc Minh Khang hay còn gọi vs cái tên thân mật là Bi*
*Cô bh là một chủ tịch tập đoàn lớn ko kém j cty anh cả. Ngay từ cách ăn mặc của cô cg đủ bt độ giàu có, sang trọng của cô ở mức độ nào r. Đồ cô mặc chẳng có bộ nào dưới giá 10 củ cả. Hnay cô về VN, khoác lên mình một bộ đồ cực kì sang trọng và tinh tế👇*
*Vừa bước xuống khỏi máy bay, làm thủ tục này nọ xong thì cô cùng Bi kéo vali ra ngoài*
Phượng: ei Toàn kìa, phải nó ko?
Tư: ờ đr, chị hai ơiii *vẫy tay gọi cô*
🐧: ái chà chà, mới có mấy năm thôi mà nhìn m khác thật đấy
Vương: nhận ko ra luôn ấy
Cô: j đou mà khác
Bi: mămi ơi, đây là ai v ạ? *cậu bé ngây ngô hỏi cô*
Cô: à đây là mấy cô chú, bạn thân của mămi đấy con, còn đây là cậu Dũng, em trai của mămi *cô hiền dịu xoa đầu cậu bé, ôn tồn đáp*
Bi: ưm, họ có phải ng xấu ko mămi *cậu bé có chút sợ khi gặp ng lạ, chỉ dám đứng khép nép sau lưng cô*
Tư: tr ơi coi nhóc nhỏ của chị dth ch kìa, cậu đou phải ng xấu đou shao con phải sợ *cậu bế đứa bé trên tay, véo má nó*
*Cậu nhóc này dường như ko còn thấy sợ nữa mà ngược lại còn sờ mũi Dũng*
Ỉn: thôi mng định đứng đây phơi nắng à, đi về thôi
🦖: đr đó về mau thôi
Trường: để t đi lấy xe
*Chiều hôm đó, cô đi gặp đối tác vì BMT, BMH thì bận, còn mấy đứa bạn cô thì đi chơi vs nhau hết r nên buộc cô phải dẫn Bi đi theo. Đến nơi, cô thấy một người đàn ông mặc vest trông rất lịch lãm, cô nghĩ đó đúng là ng mình cần gặp nên cô đi lại hỏi*
Cô: ờm...anh j đó ơi, anh có phải chủ tịch tập đoàn HT Group ko ạ?
Anh: đúng, là tôi đây *ngước mặt lên*
Anh: là em sao, em là..Chủ tịch tập đoàn HaTo0309 hả?
Cô: vâng tôi là Chủ tịch tập đoàn HaTo0309
Anh: kia là *chỉ Bi*
Cô: à đây là ctrai tôi, Quế Ngọc Minh Khang
Anh: Quế Ngọc Minh Khang sao? Sao cái họ lại giống mình thế nhờ *nghĩ*
Anh: em có nhớ anh là ai ko?
Cô: ưm ko tôi ko bt anh
Anh: tại sao em ấy lại ko nhớ mình là ai v? *nghĩ*
/Góc giải thích\
|Cách đây gần 1 năm, cô đag đi trên đường thì bị xe t.ông nên mất trí nhớ. Do hay gọi điện hỏi thăm cô và là bạn từ bé nên cô vẫn còn nhớ những ng khác. Còn anh thì do lâu rồi ko tiếp xúc nên cô mới quên anh. Nhma mng cứ yên tâm vì tớ là một ng rất yêu đời vì thế tớ sẽ ko kết SE ngoại trừ khi hôm đó lỡ tớ bị thất tình thì tớ mới kết SE thôi☺|
Come back
Bi: mămi ơi con khát nước quá, con muốn uống nước cam
Cô: đợi mămi làm việc xong mămi chở con về nhà bà ngoại pha nước cam cho con uống nha
Bi: hong con muốn bh, con khát nước lắm r 🥵
Cô: mămi bảo con ko nghe à
Bi: mămi ko thương Bi, Bi giận mămi lun, Bi ghét mămi
Anh: thôi nào, pv ơi, cho tôi ly nước cam
Pv: vâng ạ
Pv: dạ của quý khách đây ạ
Anh: nước của cháu đây cháu uống đây
Bi: cháu cảm ơn chú ạ. Chú ơi, chú làm bố nuôi cháu đc ko ạ?
Anh: cháu thik hả, thế thì đc
Bi: đc ko mămi
Cô: ko đc, phiền chú lắm con à
Bi: ơ
Anh: ko phiền đou dù j anh cg thik Bi mà
Cô: mămi nói ko là ko
Bi: mămi ko thương con nữa r *xụ mặt xuống*
Cô: thôi đc r mà con ko đc làm phiền chú đou đấy
Anh: thôi chúng ta bàn việc tiếp thôi
*Một lúc sau*
Cô: hợp tác vui vẻ 🤝
Anh: hợp tác vui vẻ🤝
Bi: bố ơi, con muốn ăn kem
Cô: Bi à mẹ đã nói là ko đc làm phiền chú r mà
Anh: thôi có sao đou em dù sao anh cg ko bận j, đi thôi Bi *bế cậu nhóc ra xe, cô cg đành chịu mà theo sau thôi chứ lsao bh*
Tua lúc đi chơi xong này~
Anh: alo
🕵️: anh cần tôi giúp j?
Anh: điều tra cô gái như trong hình cho tôi |đã gửi một ảnh|
🕵️: đc có j tôi sẽ báo sớm cho anh
Anh: ừm
~Lại thêm một cuộc gọi nữa~
Dũng: alo, anh Hải à, chị Toàn về r đấy anh
Anh: anh bt r mà chị em bị j ấy hỏi có bt anh là ai ko thì ko nhớ, có chuyện j hả?
Dũng: *kể hết mọi chuyện bên Pháp cho anh nghe*
Anh: thì ra là v *nghe tới đây lòng anh rất đau, nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn*
*Sáng hôm sau*
🕵️: alo tôi đã điều tra ra r đây
•Nguyễn Văn Toàn
•sinh ngày 12/4/1996
•đã từng có chồng tên Quế Ngọc Hải, hiện tại có 1 đứa con tên Quế Ngọc Minh Khang (lấy họ chồng)
•chủ tịch tập đoàn HaTo0309
🕵️: anh có cần tôi giúp j nữa ko?
Anh: ko cần đou, tôi sẽ cho ng trả tiền cho cậu, thế nhá
Tút tút tút
Anh: ha, y như rằng
~Chiều~
Phía cty cô
Cô: em ơi, chị nhờ cái
👩🦰: vâng chị gọi em ạ
Cô: em đi rước Bi qua địa chỉ nhà giùm chị nha |địa chỉ nhà anh|
👩🦰: vâng ạ |ủa đây đou phải địa chỉ nhà chị ấy đou ta *nghĩ*|
|Đến nhà trẻ|
👩🦰: ờm tôi là trợ lý của mẹ bé Minh Khang, chị ấy nhờ tôi đón bé về
👩🏫: để tôi gọi hỏi chị ấy
...: ko cần đou, để tôi đón bé về cho
______________________________________
END CHAP 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top