Chap 8.1 H+
Mình viết chap này hơi thô tục tí nếu mn không xem có thể bỏ qua chap này, mình cảm ơn nhiều!!!!
---------
“Cạch.”
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Quế Ngọc Hải tiến dần về phía giường lớn, trên người hắn chỉ quấn một tấm khăn ngang hông.
“Chưa ngủ sao?”
“Chưa. Vẫn còn chưa xong mà.” Cô nhẹ giọng.
“Hôm nay như thế đủ rồi. Nhìn em giống còn sức lực để tiếp tục ư?”
"Hay muốn tiếp tục để nhận được con điểm A"
"Hong có...hức"
Quế Ngọc Hải ngồi xuống giường, hắn kéo nhẹ ngăn kéo tủ nhỏ, lấy ra một lọ thuốc mỡ.
“Tách chân ra.”
“Không cần, để em tự làm.”
Hắn không quan tâm. Văn Toàn ngại nhưng hắn thì không. Hắn lấy tay tách chân cô ra
"Em tự làm"
*Chát*
"Aaaa"
"Em muốn tự làm đúng không, chịu xong sẽ được tự làm"
*Chát*
"Đừng anh làm đi, hức đừng đánh"
Quế Ngọc Hải lấy thuốc ra tay, chăm chú bôi lên phần da mềm bên dưới, xoa nhẹ. Hắn cũng đánh thêm vài cái
“Ngủ thôi.”
Quế Ngọc Hải tắt đèn, rồi nằm xuống ôm lấy Văn Toàn. Cô mấp máy môi, hỏi hắn tại sao lại làm như vậy? âm trầm nói mấy câu:
“Nguyễn Văn Toàn tôi mong em không nhầm lẫn quan hệ giữa hai ta. Quế Ngọc Hải có thể cho em mọi thứ, tiền bạc, danh lợi, nhưng có một thứ em tuyệt đối đừng nghĩ đến. Đó là tình-yêu-của-tôi.”
“Chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức độ làm bạn giường thôi, tôi có làm gì cũng chỉ vì lợi ích đôi bên. Em tuyệt đối đừng nghĩ nhiều.” Giọng hắn nhàn nhạt.
Lần đầu tiên hắn lên tiếng rạch ròi ranh giới với cô. Dù Quế Ngọc Hải thật sự có tàn nhẫn, nhưng có những lúc hắn ôn nhu, quan tâm Văn Toàn đến phát lạ. Cuối cùng hắn vẫn sợ cô hiểu lầm, nên mới quyết định nói rõ ra những lời này.
Cô khẽ đáp:
“Em hiểu rồi.”
Ba tiếng nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng cô mất rất lâu mới thốt lên được. Văn Toàn kéo chăn đắp lên người, rồi quay người sang một bên, khẽ khàng nói:
“Chúng ta mau ngủ thôi.”
Quế Ngọc Hải ừ nhẹ một tiếng. Hắn vùi mặt vào tấm lưng mát rượi của Văn Toàn, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Cô vẫn thức, chỉ là giả bộ nằm yên.
Văn Toàn không hiểu sao lại khóc, nhưng cô không muốn hắn biết, chỉ đành gồng người lên ngăn không cho mình run rẩy hay phát ra bất kỳ tiếng nấc nào.
Cô rất mâu thuẫn, cũng rất chán ghét bản thân mình. Rõ ràng mới sáng nay cô còn vui vẻ vì sắp thoát được hắn, bây giờ lại vì những lời nói kia mà đau lòng. Hình như Văn Toàn lỡ yêu hắn rồi... Đối diện với thứ tình yêu xuất phát từ lợi ích này, cô phải làm sao đây? Cô suy nghĩ cả đêm cũng không được mới vừa ngủ thì tới tờ mờ sáng cô đã bị hắn đánh thức.
"Ngọc Hải?"
"Nay em bị sao vậy không thức dậy đi về ký túc xá" Lạnh lùng
"Em hơi mệt" Run rẩy
"Vậy em xin nghỉ đi, ở đây tôi chăm sóc cho em"
"Dạ hong cần"
"Em đứng dậy đi về liền cho tôi" Hắn gằng giọng
"Dạ"
"Em đi không được tôi ăn em tiếp nguyên nhân ngày hôm nay" Đe doạ
Văn Toàn sợ hãi đứng dậy đi rửa mặt còn không được nữa nhưng vẫn cố chấp đi được vài bước thì té xuống, hắn mặc kệ để cô tự bước đi, cô vệ sinh cá nhân xong liền bị hắn bắt ra ngoài liền trên người cô không có mảnh vải che thân vì hắn không đưa cô bộ đồ nào cả
"Lên giường ngồi đợi tôi" Lạnh lùng
"Dạ" Lo sợ
Cô được hắn bên lên giường ngồi, lấy tấm chăn che thân cho cô rồi hắn đi ra bên ngoài lấy ít đồ và thuốc cho cô
"Uống đi rồi nằm nghỉ sức em mà đi học được cái quái gì" Nhẹ nhàng
"Nhưng nay có bài kiểm tra của th....à của anh" Cô run rẩy
"Tôi sẽ dời ngày nên em cứ nghỉ ngơi, dù em không kiểm tra vẫn được điểm số cao" Hắn nói mỉ mai
Cô nhìn hắn đầy ghê tởm, cô uống xong thuốc thì đặt xuống nằm xuống giường suy nghĩ câu nói của hắn. Ngọc Hải thấy vậy liền đi tới tách chân cô ra tìm thấy lỗ nhỏ dùng kim tiêm bơm thức chất lỏng vào trong người của cô làm cô giật mình
"Anh làm gì vậy" Cô run rẩy lo lắng
"Bơm ít thuốc vào người để dạy dỗ em"
"Thuốc?"
"Đây tới trưa hãy uống thật nhiều nước vào" Hắn ra lệnh
"Không uống đủ số nước để đừng trách tôi độc ác với em" Hắn đe doạ
Văn Toàn mếu máo lo sợ nhưng chẳng làm được gì, cô đành như con mèo ngoan ngoãn nhận lệnh của hắn, tới trời sáng hẳn hắn đi làm để cô ở lại biệt thự của hắn cô nghe lời hắn uống nước và phát hiện mình không thể tự ra được bụng cô vô cùng khó chịu. Hắn lên trường dạy đến chiều tối về đến đã thấy Văn Toàn mặt mũi khó chịu và hắn dẫn cô vào trong nhà tắm để cô dựa vào bên trên bồn cầu, với tư thế này hắn có thể cho cô nghỉ cả tuần không thể xuống giường được
"Đừng....anh....mai em còn đi học.."
"Tôi sẽ giúp em dễ chịu hơn"
"Không không cần, aaaaa đau hức..... Xin anh....."
"Để em sẽ chết đấy, tôi bơm liều đấy hơi mạnh hơn"
"Anh là đồ biến thái, huhu....đau " Mất bình tĩnh
"Em nói ai biến thành đấy hả"
Hắn như con hổ đói nắc hung hăng vào bên trong cô, cô đứng không vững và bắt đầu chảy những dòng nước liên tục xuống
"Em nói ai biến thái" Hắn gằng giọng
"Không có tha cho em"
"Phải dạy dỗ em mới được"
"Đừng tha cho em đi....a...hức"
"Phạt"
Hắn hung hăng đẩy hông cô đau đớn không thể chống cự hắn được hắn làm cho cô chảy nước liên tục cô khóc lóc xin tha
"Tha cho em không tiểu nổi nữa ...hức hức"
"Ngưng sẽ hư đấy"
"Nhưng em không nổi hức"
"Vậy để tôi đổi sang cái khác"
Hắn chút dòng tinh dịch ấm vào bên trong rồi rút ra khỏi người Văn Toàn. Văn Toàn mệt lả người sau 5 tiếng bị hắn hành hạ, hắn bỏ cô trong đấy đi ra ngoài tủ lấy lấy mấy ống thuốc đem vào nhà tắm tìm đến cúc hoa bơm thuốc vào bên trong
"Anh làm cái gì vậy....hức..."
"Súc ruột cho em để thịt"
"Anh không được làm vậy đối với tôi" cô vùng vẫy
"Em nói em không chịu nổi nữa mà"
Hắn nói xong giữ chặt người cô lại bơm hết số thuốc hắn đem vào bên trong cúc hoa của Văn Toàn, cô vốn dĩ không còn sức chống cự hắn nữa chưa đầy 10 phút bụng cô đau quằng lên
"Thả tôi ra"
"Được thôi, xong tôi sẽ thích lắm đây"
Ngọc Hải thả cô ra bụng cô đau lên vô cùng và cô thải ra ngoài vô cùng đau và khó chịu
"Hức hức "
Cô vừa khóc vừa chịu cảnh đấy, sau 30 phút cuối cùng cũng xong cô nghĩ hắn đã tha cho cô nhưng không, hắn lấy vòi xịt bắn vào cúc hoa của cô
"Aaaa đừng đau"
"Đẩy ra bên ngoài"
"Hức hức"
Hắn bơm nước vào bên trong kêu cô đẩy ra bên ngoài làm đi làm lại 10 lần cô vô cùng đau hắn thấy xong xuôi thì bế cô ra ngoài để trên giường tiếp tục công việc của mình
"Hức hức đau cúc hoa....hức hức"
"Thả lỏng ra"
"Đau xin anh tha cho"
"Thả lỏng"
"Mắc....mắc aaaaa"
Cô vừa bị hắn thịt cúc hoa vừa đau bên dưới không thể ra được, cô cầu xin hắn nhưng nhận lại là sự đau đớn hơn khi chưa cầu xin hắn hành cô tới trời gần sáng, cô ngất đi hắn vẫn chưa tha cho cô ở tư thế đấy 2 người nằm ngủ đến gần trưa cô mới tỉnh dậy
"Ưm hức hức" Cô khóc không thành tiếng
"Dậy rồi sao"
"Dạ" Cô lo sợ
"Vậy ta tiếp tục nào" Hắn cười gian xảo
"Xin anh, aaaaa ưm đừng"
"Em nên nhớ hậu quả này" Hắn lạnh lùng
"Hức chỉ vì điểm số mà th...anh" cô quất ức
"Đúng, em đã chọn thì phải chịu"
"Hức hức"
"Bài em được điểm A"
"Em trả cần nữa" Cô mếu máo
Cô hiện tại bây giờ chả muốn nghe hay biết chuyện gì hết chỉ muốn thoát khỏi nhà hắn ngay lập tức nhưng chả được bị hắn hành gần nửa ngày trời thì làm sao có thể đi được
"Em ở nhà đi tôi xin phép cho em nghỉ"
"Dạ"
Qua do cô sáng đã chống đối hắn nên hắn mới phạt cô như vậy, cô nay đã ngoan ngoãn hơn nghe lời hắn, hắn bế cô đi vscn xong cho cô ở nhà.
"Em vẫn không thể tự đi được anh...anh..."
"Tôi sao?" Hắn lạnh lùng
"Anh..." Cô bực tức
"Tôi cho em nguyên tuần này không đi được" Hắn gằng giọng
Hắn nắm cô kéo lên phòng tụt chiếc quần của cô xuống cô vội lấy tay che lại
"Anh tính làm cái quái gì"
"Như tôi đã nói, tôi không cho em tự đi được"
Ngọc Hải lấy trong tủ ra 1 cây trâm, hắn đẩy cô nằm xuống giường dùng cây trâm nhét vào bên trong lỗ tiểu của cô
"Hức hức....đau... đừng mà.... Hức"
"Đi xuống dưới nhà tôi mà biết em lấy ra khỏi người em coi chừng em đấy, em tuần này ở nhà cho tôi, ở lại biệt thự này"
"Hức hức"
Văn Toàn vô cùng đau nhưng không thể làm được gì, cô đi xuống dưới nhà như lời hắn, hắn để cả thùng nước suối trên bàn
"Uống hết, không hết sẽ bị phạt"
"Sao có thể được"
"Em đừng nghĩ đem đi đổ là xong, cửa phòng vệ sinh tôi khoá lại hết. Nhớ kĩ không hết số này sẽ bị phạt"
"ANH CÓ BỊ ĐIÊN HONG" Cô quát hắn
Hắn không quan tâm bỏ cô lại rồi đi lên trường đại học Bắc Thành như mọi hôm. Cả tuần cô ở lại nhà hắn không đi đâu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top