5. Shopping
Vệ sinh xong cậu xuống để nấu bữa sáng cho anh và tiểu thư còn anh thì qua phòng kêu Minh Uyên dậy
' Minh Uyên ơi dậy ăn sáng nè em ' anh bước vào phòng ...trời ơi cái phòng của anh sao lại bừa bộn thế này
Nào là quần áo của phụ nữ nào là chăn gối còn vỏ bánh kẹo nữa chứ hmm
' Minh Uyênnn ' anh hằn giọng hét gọi cô dậy
" anh Hải có chuyện gì vậy " cô nghe tiếng hét của anh liền bật dậy
' em làm gì với cái phòng của anh vậy '
" em có làm gì đâu chứ ,chặp nữa kêu người hầu dọn là được mà còn ko thì chặp nữa em dọn cho anh có cần phải làm quá lên ko "
' Hmm thôi em vào vệ sinh đi để anh dọn cho ' anh thở dài một hơi rồi tiếp chuyện với cô
" anh Hải là anh sao hay là em nằm mơ hả " cô vừa nói vừa sờ lên mặt anh coi có phải thiệt ko
' Nhanh lênnn ' anh cũng thuận tiện đưa hai tay lên béo vào má của cô
" Aa vâng " cô hất tay anh xuống rồi vào phòng vs
Ở ngoài này ko khả quan cho mấy anh dọn từ trên giường xuống dưới đất sao toàn là vỏ bánh kẹo thế này
' Cái gì thế này ' anh giơ lên cái áo dây của cô rồi rùng mình nhanh chóng cất vào vali
_30p sau anh đã hoàn thiện công cụ tập thể dục buổi sáng nhưng sao cô chưa ra
' Minh Uyên sao lâu vậy '
" Em xong rồi đây "
Anh và cô xuống lầu thì thấy một cậu con trai nhỏ quần quật trong bếp để nấu bữa sáng ...dễ thương thật
" Anh Hải hôm nay anh có bận cái gì ko " cô gọi anh ko trl nhìn qua thì anh đã khựng lại vào bậc thang thứ 10 nhìn vào trong bếp
" Anh Hải " cô bước lên Khẽ lay tay anh
' Anh ko, em muốn đi đâu sao ' anh trl câu hỏi của cô nhưng mắt anh vẫn nhìn cậu
' Dạ mời Cậu Quế và Tiểu thư xuống ăn sáng ' cậu định lên phòng gọi anh và cô xuống thì đã thấy hai người chuẩn bị đi xuống
' Ừm được rồi xuống thôi 'anh nghe thế thì kéo tay cô cũng nắm tay cậu đi xuống
Cậu giật mình nhìn xuống tay mình tay lớn đang nắm tay nhỏ ấm áp đến lạ thường nhưng cậu biết thân phận của mình chỉ là chủ với tớ sao có thể chứ , cậu cố gắng gỡ cánh tay to bự kia ra nhưng anh nắm chặt quá với sức của cậu thì ko thể
' Cậu Quế buôn tay tôi ra ' cậu nói nhỏ vào tai của anh
' Tôi nói lại lần nữa xưng Cậu Quế - em hoặc Ngọc Hải - em ,tôi mà nghe cậu xưng tôi lần nữa thì ko biết cậu đi về đâu đâu '
' Nhưng.. tôi ko quen '
' Ko quen thì tập làm quen đi '
Tới phòng ăn anh và cô ngồi đối diện nhau còn cậu thì bưng đồ ăn ra
' Mời cậu Quế và tiểu thư lê ăn sáng ngon miệng ' cậu cúi chào định vào bếp
" Khoan đã cậu kia ngồi xuống cùng ăn đi " Minh Uyên thấy cậu định rời đi thì lên tiếng
' Thưa cô lê ko được đâu ạ '
' Minh Uyên đã nói như vậy rồi thì ngồi vào đi ' anh nghe cô nói như thế thì cũng tiếp lời đồng thời kéo cái ghế bên cạnh mình ra vỗ vỗ vài cái
Cậu cũng hiểu ý mà ngồi xuống , anh và cậu đang ăn thì cô bất ngờ lên tiếng
" Hôm qua tới giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu " cô ngưng việc ăn lại nhìn cậu
' À tôi tên Văn Toàn cứ gọi tôi là Toàn cũng được ' cậu nhìn cô mà mỉm cười
" Cậu có người yêu chưa nhìn cậu đẹp trai thật đấy "
' À chưa có ' cậu nghe câu nói ấy mà cúi gầm mặt cười mỉm chi
' Lo mà ăn đi ,nói nhiều thật đấy ' anh nãy giờ im lặng nhìn biểu hiện của cậu ngại ngùng mà thầm cười
" Xì liên quan tới anh sao em đang cua trai đó "
Bính ....Bon ...Bính... Bon
" Có ai ở nhà ko ,hai anh em tui tới đây " Đình Thái bấm chuông đồng thời hét lên
" Anh chỉ cần bấm chuông thôi có cần phải hét lên như thế ko " Nhật Nam đứng bên cạnh bịt tai lại vì tiếng hét của anh trai mình
" Em ko biết đó chứ ,cái nhà này phải hét lên như thế thì chủ nhà thấy thương mới mở cửa "
' Chào Hai Thiếu Gia ' Văn Toàn nhanh chóng mở cửa cho hai người
" Chào em Văn Toàn đúng chứ" Nhật Nam nhận ra người quen liền hỏi
' Vâng mời hai thiếu gia đi hướng này'
" Ayyo Quế Ngọc Hải hắc bang lạnh lùng mà cũng ngồi ăn sáng sao ' Đình Thái vừa vào nhà liền chọc ghẹo anh
' Mày ko chọc tao là mày chết sao Đình Thái ' anh bỏ chén cơm xuống nhìn sang anh
" Có đâu chứ ,ai đây " Đình Thái chỉ sang hướng Minh Uyên mà híp mắt
" Gái sao ,nhìn cũng được đó nha "
' Được cái gì ,em gái 20t quen được bên mĩ thôi '
' Chào em Nhật Nam ' anh liền đá mắt sang Nhật Nam chào hỏi
" Chào anh Ngọc Hải "
" Nè nè sao mày ko chào tao " Đình Thái thấy anh cứ nhìn Nhật Nam liền cầm tay Nhật Nam kéo ra sau lưng anh
" Chào anh ,em là Minh Uyên rất vui được gặp mấy anh " Minh Uyên thấy vậy đứng dậy đưa tay ra muốn Đình Thái bắt tay với mình
" Chào em anh Đình Thái còn đây Nhật Nam em họ anh rất vui được làm quen " anh ko bắt tay lại mà để cho Nhật Nam bắt tay hộ anh
' Thôi tụi tao ăn xong rồi ,lên phòng khách nói chuyện '
" Tụi tao qua đây để ăn sáng đó Ngọc Hải " Đình Thái kéo tay Nhật Nam ngồi xuống bàn
' Văn Toàn dọn bàn đi rồi lên đây ' anh xoay lưng rời đi
"Aizz cái thằng chó chết này "
" Anh em đói bụng rồi " Nhật Nam lấy tay xoa xoa cái bụng đang kêu của mình
" hmm Văn Toàn à"
' Vâng đợi em một xíu em lấy đồ ăn nóng lên cho ,mấy đồ ăn này nguội hết rồi ' Văn Toàn nhìn hai người thiếu gia bị anh hất hủi liền mỉm cười
" Được được nhanh lên nhé đúng là Văn Toàn thật tốt bụng mà " Đình Thái và Nhật Nam dơ ngón like
_______
"Oai no thật " Nhật Nam xoa bụng đang căng cứng của mình
" Đồ ăn Ngon thật đấy Ngọc Hải "
' Lần sau bưng đồ ăn sang đây mà ăn còn ko thì ở nhà ko ai cho ăn trực hoài đâu '
" Nhà nhiều tiền, ba chủ tịch lớn nhất đất nước mà có mấy hột cơm cũng tính toán aizz"
" Mọi người có việc gì bận ko hay là mình đi mua sắm đi " Minh Uyên vừa xem TV vừa ra ý kiến
' Anh bận rồi '
" Ngọc Hải à " Minh Uyên nghe câu trl đó liền thất vọng nhìn sang anh
' Đình Thái Nhật Nam rảnh ko đi với nó kìa '
" Hmm em đi ko " Đình Thái nhìn sang Nhật Nam
" Có nhưng anh Hải có cho tiền để tụi em đi ko "
' Có ,chứ thằng Thái sao có đủ tiền lo cho em chứ ' anh nhìn sang Đình Thái đá chân mày một cái thể hiện sự khinh bỉ trên khuân mặt của anh
"Ngọc Hải mày..mày aizzz tức chết mà "
" Vậy em lên thay đồ mọi người chờ em chút xíu "
" Vâng mấy anh đợi em xíu nha " cô lên lầu tới nữa cầu thang liền dừng lại
" À mà anh Văn Toàn ơi ,đi mua sắm cùng ko " Minh Uyên quay lại hét to cho văn Toàn nghe rõ
' Ko... Anh..ko đi đâu ' Văn Toàn nghe như thế liền nhanh chóng trl
" Văn Toàn ở nhà làm gì ,đi chơi với tụi anh cho vui " Đình Thái thấy thế cũng muốn cậu đi chơi cùng
' A thật ra thì ko được đâu '
" Sao lại ko được sợ Ngọc Hải sao " Nhật Nam nhìn sang cậu rồi lại nhìn sang anh
' Hmm muốn đi thì đi thôi tôi ko cấm ' anh nhún vai nhìn cậu
' Nhưng có tớ phải có chủ tôi đi nữa '
" A ha ha hồi nảy ko đi lí do là bận bịu bây giờ có Văn Toàn lại bỏ hết công việc mà đi sao hmmm "Đình Thái đá mắt với Ngọc Hải
' Bây giờ có đi ko thì bảo '
" Có chứ mặc đồ này luôn sao " Đình Thái chỉ vào bộ đồ anh mặc
' Tất nhiên là ko ' anh đứng dậy khoác tay lên vai cậu rồi lên thẳng phòng
[…]
Cả 5người chiếc xe của anh đến với trung tâm thương mại, cậu đi cùng anh ,Đình Thái đi cùng Nhật Nam còn Minh Uyên đi riêng lẻ
'Oa to thật đấy ' Văn Toàn nhìn khu trung tâm mà trầm trồ lần đầu tiên cậu bước tới khu này đấy
' Lần đầu tiên cậu tới à ' Ngọc Hải nhìn cậu con trai bên cạnh mình
' Ừm nhà tô.. em đâu có giàu sang gì để vào cái mấy cái nơi này'cậu nhìn sang anh chớp chớp mắt vài cái
' Hmm vậy cậu muốn mua gì tôi sẽ mua cái đó cho cậu được chứ ' nhìn đôi mắt long lanh của cậu mà tim anh phải lỡ một nhịp
' Ko cần phải cầu kì như vậy đâu , tôi vào đây chỉ xem thôi '
' Ko cần gì chứ coi như tôi tiêu bớt tiền vậy nhưng mà nãy cậu xưng gì với tôi vậy '
' xưng em '
' Tốt ,rất ngoan vào thôi ' anh nắm tay cậu vào trong trung tâm
Mỗi người đi một nơi anh và cậu mua rất nhiều đồ đẹp và dừng chân tại một khu đồ ăn
' Văn Toàn cậu đói bụng chưa '
' Cũng hơi đói '
' Vậy Vào ăn thôi ' anh đẩy cậu vào trong quán
Trong Quán
' Ngọc Khánh sao em lại ở đây ,còn ai đây ' anh nhìn Ngọc Khánh rồi nhìn cô gái bên cạnh em trai mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top