chap 2.

Tua đến giờ ra về.
Các cậu đang trên đường đi về thì có 1 chiếc xe màu đến xe đó là của anh.anh dừng xe lại kéo kính xuống nói.
Hải:mấy đứa đứng đây chờ xíu rồi mấy đứa kia qua đón đừng đi đâu lung tung.còn con lên xe chú chở về.
Toàn:dạ.
Nói rồi cậu bước lên xe anh chở cậu về mọi người đứng đó chờ 1 xíu thì mấy anh qua đón.
Nhà cậu:
Toàn:mẹ ơi con về rồi nè.
Mẹ T:ơi mẹ ra liền chờ chút.
Mẹ cậu ra mở cửa.
Mẹ T:về rồi vô tắm đi con rồi xuống ăn cơm.
Toàn:dạ.
Mẹ T:còn mày về đi mày.
Hải:con này không mời vô nhà rồi còn đuổi nữa.
Mẹ T: về đi má.
Hải:rồi về.Toàn dễ thương lắm á.
Nói rồi anh chạy mất tiu.
Mẹ T:cái thằng này.
Mẹ cậu đóng cửa rồi thì đi vô nhà lúc này cậu đã tắm xong.
Mẹ T:vào ăn cơm nè con.
Toàn:dạ.
Mẹ T:nè ăn đi cho có sức khỏe.
Toàn:dạ.mà mẹ cũng ăn đi.
Mẹ T:Toàn này.
Toàn:dạ sao vậy mẹ.
Mẹ T:xíu nữa còn đi siêu thị với mẹ nha.
Toàn:dạ.
Nói rồi cậu và mẹ cậu ăn cơm rất vui vẻ ăn xong thì mẹ cậu dọn dẹp và hai người đi siêu thị.lúc mua đồ xong thì mẹ cậu để quên ví cho nên kêu cậu đứng đây để quay lại lấy.cậu đang đứng thì thấy có 1 bé trai định đi ra giữa đường để nhặt trái banh nên cậu đi lại nhặt giúp nhưng cậu không biết đó chỉ là 1 cái bẫy cậu đang nhặt bóng thì không để ý có chiếc xe đang lao thẳng về phía cậu đúng lúc đó mẹ cậu đi ra thấy thế mẹ cậu hét.
Mẹ T:Toàn cẩn thận con.
*ĐÙNG*
Mẹ cậu chạy lại đẩy cậu ra và mẹ cậu đang nằm bất động trên vũng máu còn chiếc xe gây tai nạn thì chạy đi mất.cậu thấy vậy chạy lại đỡ mẹ cậu lên.
Toàn:mẹ ơi mẹ mẹ tỉnh lại đi mẹ đừng bỏ con mà.
Mẹ cậu thều thào nói:
Mẹ T:c..o..n t..r..a..i n..g..o..a..n không đượ..c khóc sa..u ..y không có mẹ bên cạnh con phải lo cho sức khỏe và sống thật tốt con nha con phải dành lại người mà con thương và..con phải thi đỗ đại học cho mẹ nha.m..ẹ...muốn...ng..ủ..co..n...đừng gọi mẹ dậy.
Vừa nói hết cậu tay của mẹ cậu dần hạ xuống cậu gào thét trong vô vọng đúng lúc đó Thanh và Phượng đi chơi nên biết và gọi xấp cứu một lúc sau cấp cứu đến.mẹ cậu được đưa vào phòng cấp cứu còn cậu thì ngồi ở ngoài khóc hoài không nín 1 lúc sau mọi người đến có cả anh.anh đi lại chỗ cậu ngồi.
Hải:nín đi con mẹ con sẽ không sao đâu.
Toàn:hic....chú Hải có phải tại con mà hic...mẹ con mới bị vậy đúng không chú...hic.
Hải:không phải tại con đâu con đừng tự trách mình nữa.
Toàn:không.tại con mà mẹ mới bị như vậy tất cả là tại con.
Cậu cứ tự trách mình mà khóc mãi như thế.một lúc sau bác sĩ đi ra.
Toàn:bác sĩ mẹ tôi sao rồi.
Bác sĩ:xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức người nhà vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối.
Bác sĩ nói xong thì đi còn cậu như sụp đỗ tại đây cậu chạy ù vào phòng cấp cứu đến giường bệnh của mẹ cậu khóc òa lên.khóc được một lúc thì bệnh viện đã mai táng cho mẹ cậu tại đó.xong xui hết thì mọi người đi về sau ngày hôm đó cậu luôn nhốt mình trong phòng mà không chịu ăn uống gì hết mọi người nguyện cậu rất nhiều nhưng cậu không nghe cậu cứ như vậy mãi 3 tháng cậu mới bình tĩnh lại và cậu không còn đi học nữa mà học cách tiếp quản công ty và đương nhiên anh là người dạy cậu.

1 năm sau:
Cậu giờ đây đã là chủ tịch Nguyễn Thị trong suốt 1 năm qua cậu đã cố gắng không ngừng nghỉ và bây giờ cậu đã thành công ai cũng ngưỡng mộ cậu vì cậu chỉ mới 16 tuổi mà đã tiếp quản 1 tập đoàn lớn từ khi cậu về tập đoàn thì tháng nào tập đoàn cũng có doanh thu khủng.còn tình cảm cậu dành cho anh thì có lẽ đã sâu đậm hơn và anh thì có thích cậu 1 chút nhưng anh phải giải quyết con nhỏ kia đã.
Tại công ty cậu:
*cốc cốc*
Toàn:vào.
Cậu nói với giọng nói lạnh như băng sau vụ của mẹ cậu thì cậu đã khác rất nhiều lạnh lùng hơn máu lạnh hơn và đặc biệt là cậu rất rất thông minh.cậu chỉ hiền khi có anh và nhây khi có bạn cậu thôi còn không thì mơ đi.
Thư ký:thưa chủ tịch 1 tiếng nữa đến cuộc họp ký hợp đồng với tập đoàn Quế Thị ạ chủ tịch đi ngay kẻo muộn ạ.
Toàn:chuẩn bị xe.
Thư ký:dạ.
Nói rồi thư ký ra ngoài còn cậu thì đi xuống xe mấy người bạn của cậu cũng không đi học nữa mà đi làm ở công ty của anh tuy nhà các cậu giàu nhưng vẫn muốn đi làm còn các anh thì đó giờ làm ở công ty anh thì giờ vẫn vậy.
Tua lúc cậu đến.
Cậu đi vào công ty thì ai cũng biết và chào cậu.cậu đi thẳng vào thang máy bấm tầng cuối cùng và tầng đó là tầng phòng làm việc của anh và căn phòng của mấy người bạn.
Đến phòng cậu gõ cửa.
*cốc cốc*
Hải:vào đi.
Cậu đi vào và lại ghế ngồi ngay lập tức từ sắc mặt lạnh lùng máu lạnh đổi qua là khuông mặc cute.
Hải:ô chào ngài Nguyễn Tổng.
Toàn:chú chọc con hoài.
Hải:sao hôm nay con qua đây có chuyện gì.
Toàn:chú quên hả hôm nay con với chú ký hợp đồng đấy.
Hải:ôi chú quên mất nhưng đối với con thì chú chỉ ký là xong.
Toàn:chú không đọc lại hợp đồng à.
Hải:với con thì không có gì phải sợ.
Toàn:dạ.thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi con đói bụng quá à.
Hải:ôi trời vậy chú dẫn con đi ăn nha.
Toàn:dạ.
Nói rồi anh dẫn cậu qua văn phòng rủ  mọi người đi ăn chung.văn phòng đó thì chỉ có mọi người thôi chứ không còn ai nữa hết.
______________________
Mọi người ủng hộ mình nha.
Truyện này mình tự nghĩ ra nên không có thật ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top