Chap 2


Toàn thấy Hải nhìn mình như vậy, liền vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình cười cười nói :

- Toàn : Anh ngồi lên đây đi, để mọi người nói chuyện !

Hải ngoan ngoãn ngồi lên, hai tay đặt ngây ngắn lên đầu gối, thẳng lưng, không dám cử động, chăm chú nhìn Toàn.

Ngoại trừ ba anh và các bạn ra thì chưa có ai đối xử với anh nhẹ nhàng như thế, anh không nhịn được liền hy vọng có thể giữ cậu bên mình mãi mãi.

Nghĩ nghĩ, anh liền ấp úng hỏi :

- Hải : Em..em tên gì thế ?

Toàn quay đầu nhìn anh cười cười :

- Toàn : Em là Nguyễn Văn Toàn, còn anh ?

- Hải : Anh...anh..là Quế Ngọc Hải .

Anh khẩn trương đến mức toàn thân cứng đờ, bắp thịt nổi đầy gân xanh

Mọi người bàn với nhau về chuyện hôn ước này, được một lúc thì Thanh nói :

- Thanh : Nè bạn ạ, cậu đâu cần phải ngồi ngay ngắn thế chứ! Thả lỏng đi

- Hải : Dạ, mình biết rồi !

Miệng thì dạ nhưng vẫn không nhúc nhích.

Sau đó, Mẹ Toàn vào bếp gọt trái cây, Ba Toàn, Ông Quế và Toàn vào phòng nói chuyện riêng, phòng khách chỉ còn Hải và ba người bạn thôi.

Sau khi mọi người đi, Hải mới thả lỏng ra được, cả người ngã ra sofa, giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng sofa quá mềm anh không ngồi dậy được, cả người ngọ nguậy như con rùa bị lật ngược.

Ba người bật cười, Trường vươn tay kéo anh ngồi dậy.

- T.Anh : Sao vậy, cậu thích chàng trai đó không ??

- Hải : Thích..thích..

- Thanh : ui mặt đỏ quá kìa

- Trường : ngại ngại đồ he !!

Mọi người cười cười trêu chọc anh quả là rất vui.

Một lúc sau, tất cả mọi người quay lại phòng khách. Hải vừa thấy Toàn liền ngồi ngay ngắn như ban đầu.

- Ông Quế : Được rồi, sau này chúng ta chính là thông gia, là người một nhà !

Hải liền lắc lắc tay Toàn :

- Hải : Toàn Toàn...

Dì ? Biệt danh dì đáng yêu zậy ??

- Toàn : Sao vậy ?

- Hải : Thông gia là cái gì ?

- Toàn : Thông gia là em và anh sẽ kết hôn rồi ở cùng một chỗ với nhau !

Hả ? Anh và Toàn Toàn sẽ được ở chung với nhau, sẽ không rời xa, vui quá đi mất !

- Ba Toàn :Được rồi ! Chúng ta về thôi ! Ông bạn, ngày mai tôi đến Quế Thị bàn chuyện kết hôn nhé !

Hải bừng tỉnh, nghe Toàn sắp về liền khẩn trương kéo tay cậu, sợ sẽ không gặp lại nữa :

- Hải : Em..phải về sao ??

Toàn nắm tay anh, dỗ dành :

- Toàn : Em về dọn đồ, ngày mai anh qua đón em, về sau chúng ta sẽ ở chung một chỗ

Mặc dù anh rất vui vì ở chung một chỗ với Toàn Toàn nhưng bây giờ Toàn Toàn phải về rồi, tủi thân, nước mắt sắp trào ra :

- Toàn : Ngoan đừng khóc, ngày mai anh đến sớm đón em nhé !

- Hải : Được rồi !

Sau đó Toàn vào xe, Hải đứng tựa vào cửa xe :

- Hải : Toàn Toàn, ngày mai anh sẽ qua đón em từ rất rất sớm, em phải đợi anh đó !

- Toàn : Em biết rồi, hôm nay anh phải ngoan đó nhé !

- Hải : Được được !
Anh gật gật đầu, tỏ ý mình sẽ rất ngoan

Chiếc xe rời đi, Anh vẫn đứng vẫy vẫy đến đi chiếc xe mất hút

- Hải : Mau mau, đi ngủ, đi ngủ, ngày mai sẽ đi đón Toàn Toàn!!

Trong suy nghĩ của anh, chỉ cần ngủ thức dậy sẽ là ngày mai

- Trường : bạn à, bây giờ mới hơn 3h chiều thôi !

- Thanh : Có khi nào nửa đêm cậu ấy thức dậy rồi bảo chúng ta đi đón người không ?

- T.Anh : Vậy bây giờ chúng ta có cần đi ngủ không ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màn đêm buông xuống, căn phòng lạnh lẽo..à nhầm nhầm :))

Đúng như dự đoán của Thanh, hơn 3h chiều Hải chạy đi ngủ, ngủ thẳng đến hơn 1h đêm thì bị đói bụng nên thức dậy.

Chạy qua phòng dì giúp việc, làm nũng ,năn nỉ dì ấy nấu cho ăn, sau khi ăn xong liền chạy đi gõ cửa phòng các bạn khiến bọn họ không ngủ nổi, anh còn ầm ĩ bảo họ đưa đi đón người.

Đám người mệt mỏi ngồi trên sofa, Hải vừa chạy xung quanh họ, vừa la làng :

- Hải : Nhanh, nhanh em muốn đi đón Toàn Toàn

Trường thật sự bất lực, vỗ trán, rống to

- Trường : Đừng có chạy nữa !

- Hải : Dạ !
Hải ngoan ngoãn đứng im, hai mắt mở to đầy mong chờ

- Thanh : Cậu muốn đi thì cũng phải đợi trời sáng chứ !

Thanh đúng là miệng quạ mà, bọn họ xử lý tài liệu đến khuya, mới vừa đặt lưng xuống chưa được 10p thì đã nghe tiếng Hải hét long trời lỡ đất.

- Hải : Nhưng mà Toàn Toàn nói em phải đến sớm để đón em ấy mà !

Hải mếu máo nói. T.Anh vội vàng mở miệng :

- T.Anh : Giờ này chắc là cậu ấy vẫn còn đang ngủ mà

- Hải : Vậy thì em sẽ chờ, khi em ấy tỉnh dậy, thấy em, sẽ biết em sẽ rất ngoan.

Thanh thật sự chịu không nổi, vẻ mặt xấu xa cười cười. Trường và T.Anh nhíu mày,  có dự cảm xấu

- Thanh : cậu bạn à, nếu bây giờ cậu đến đó, đánh thức nhà người ta thì Toàn Toàn sẽ ghét cậu đó !

Vừa dứt lời không khí liền trở nên lạnh đi, mọi người bị dọa đến đổ mồ hôi. Lo lắng nhìn Hải, nếu bây giờ mà anh gào lên thì hàng xóm xung quanh sẽ thức hết mất

T.Anh lớn tiếng quát :

- T.Anh : Cái đồ ngốc này, cậu nói tào lao cái gì đó !

Trường tặng ngay cho Thanh một cú đấm vào mắt

- Trường : Cái đồ đầu heo này !

     -------End Chap 2--------

Lẽ ra là đăng hồi tối rồi nhưng mà tôi ngủ quên !!

Giờ tôi mới thức nè :)))










































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top