chap 9

12 giờ đêm hôm đó, Văn Toàn lòm còm ngồi dậy. Cậu vốn dĩ là không ngủ được, cậu không quen ngủ với người khác. Đằng này lại là anh, nằm kế mà khiến tim cậu đập mạnh dồn dập không ngừng

Văn Toàn đi ra bạn công hít thở không khí. Mặt cậu rạng rỡ mà cũng có chút lo sợ

Ngọc Hải nói rằng yêu cậu, liệu có thật không. Mọi việc diễn ra là sự thật chứ không phải giấc mơ chứ? Hay là anh ấy chỉ thấy khó chịu khi Văn Toàn không quan tâm đến anh nữa. Anh ấy quen việc bị Văn Toàn bám theo rôi thế nên bây giờ cảm thấy không cam tâm khi cậu thân với người khác hơn?

Hay là... là anh ấy thích cậu thật?

Văn Toàn thở hắt ra một cái, xoay người bước vào trong, nhờ ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Văn Toàn mới nhìn kĩ được gương mặt đang ngủ ngon đó, thật là nhìn cách nào cũng đẹp hết là sao?

"Liệu khi sáng thức dậy,cậu thấy tôi ở đây thì có tức giận không? Ngọc Hải... Những lời trước khi cậu ngủ là thật chứ? Không phải nhất thời nông nỗi đúng không?"

Văn Toàn cười mỉm một cái, cậu nghĩ có phải khi nãy chỉ là anh không kìm chế được khi thấy một người luôn luôn phục tùng mệnh lệnh của mình bỗng dưng không nghe lời nữa cho nên mới có hành động như vậy, đúng không?

Cậu lục lọi tìm chìa khóa để đi ra ngoài. Mọi hành động đều hết sức nhẹ nhàn. Cậu kéo tủ đầu giường ra liền có chiếc chìa khoá, cậu lấy nó đi, vừa bước tới cửa nhớ lại mình quên đồ cho nên xoay người đi kím. Tìm tòi một lát cũng đủ, bởi vì ánh sáng yếu nên cậu có chút khó khăn. Tìm được điện thoại, cậu mở flash lên, sau đó đi mở cửa " cạch " vang lên một tiếng, cậu đi ra ngoài đóng cửa nhè nhẹ lại, đi xuống lầu, giờ này mọi người đều đã ngủ hết, cửa nhà thì đống chặt. Bây giờ ở lại thì không có chỗ ngủ, ngủ với Ngọc Hải thì cậu ngủ không được, về thì cũng không được. Thiên Dung chắc đã ngủ rồi cậu không thể làm phiền được. Không biết làm cách nào, Văn Toàn ngồi xuống ghế sofa, nhấn vào tin nhắn, thấy Thiên Dung đang hoạt động. Cậu như được cứu. Liền soạn tin gửi đi

•••••••••••

Toàn : Dung em ra mở cửa cho anh về

Thiên Dung: chẳng phải anh nên ở cùng với anh hai em à

Toàn : anh ngủ không được

Thiên Dung: chìa khóa nhà mẹ em giữ hết rồi, hay anh qua phòng bên cạnh anh hai em ngủ đỡ một hôm đi, phòng đấy không khóa

Toàn : phòng nào

Thiên Dung: anh lên đây em chỉ cho

••••••••••••

Văn Toàn xách đồ đi lên lầu lại thì thấy Thiên Dung đứng trước cửa phòng bên cạnh Ngọc Hải

Toàn : là phòng này sao?

Thiên Dung: vâng, phòng này là dùng cho khách

Toàn : thế anh vào trước

Thiên Dung: anh Toàn!

Toàn : hửm?

Thiên Dung: thế nào rồi?

Thiên Dung hỏi Văn Toàn bằng giọng đầy vẻ âm mưu

Toàn : chẳng có gì đâu, thôi anh vào trước!

Văn Toàn đáp lại lời cô sau đó nhanh bước chân vào phòng.

Cậu không mở đèn mà trực tiếp kéo rèm ra, ánh sáng yếu ớt len lỏi vào trong, cậu lùi từ từ lại chiếc giường, sau đó nằm xuống và chìm vào giấc ngủ

Một lúc sau, trong khi Văn Toàn đang ngủ say thì "cạch" một cái, cửa phòng bỗng dưng mở sau đó  có bóng dáng của một người bước vào, đóng nhẹ cửa lại. Từ từ bước đến và nằm xuống khoảng trống trên giường, khi thấy mọi việc diễn ra hoàn hảo, người kia mới chợp mắt lại và ngủ

Sáng hôm sau không biết bằng cách nào Văn Toàn vừa thức dậy đã thấy Ngọc Hải nằm kế bên. Cậu giật thót cả tim. Luống cuống một hồi chạy vào nhà vệ sinh. Ngọc Hải cũng dần tỉnh giấc. Ngồi ngay ngắn trên giường nhìn trực diện về phía nhà vệ sinh.

Văn Toàn bên trong nhìn mình trong gương, tim vẫn đập loạn. Cậu nhào nặn mặt mình xem xem có phải là đang mơ hay không, và thực tế cho thấy đây chính là sự thật, có được xem là Ngọc Hải tự mò lên giường của cậu không a, tại vì sao chứ, tại sao anh biết cậu ở phòng này? Tại sao lại nữa đêm mò lên giường cậu? Tại sao?

Bình tĩnh lại, Văn Toàn từ từ hé cửa, cậu lấp ló xem anh đã đi chưa, thì đã va phải ánh mắt sắt lẹm của Ngọc Hải đang nhìn chằm chằm về phía mình, cậu giật mình mà đóng cửa lại thật mạnh.

Văn Toàn xoay lưng lại tựa vào cánh cửa

Toàn : làm sao giờ, đi ra với bộ dạng này...ayzzzz

Văn Toàn nói thầm. Mặt cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, vẫn còn rất ngáo nên không biết phải đối diện với anh làm sao

Toàn : chắc cậu ấy sẽ sớm đi thôi chứ nhỉ

Một lúc lâu sau cánh cửa phát lên tiếng gõ cửa, Văn Toàn dựt thót tim

Ngọc Phương : Văn Toàn à, con có sao không, sao ở trong đấy lâu vậy

Chuyện là bà từ dưới lầu đi lên, nghe Thiên Dung nói cậu qua phòng cho khách ngủ nên liền mang đồ vệ sinh lên cho cậu. Nào ngờ vừa lên đến cầu thang thì thấy Ngọc Hải từ trong phòng ngủ cho khách bước ra

Ngọc Phương : Hải...đêm qua con với Toàn...

Ngọc Hải không đáp chỉ gật nhẹ đầu

Ngọc Phương trong lòng vui sướng không tả siết. Con trai bà xác định là đã ở cùng Văn Toàn cả một đêm đó.

Hải : hình như cậu ấy đau bụng, ngồi trong đấy nữa tiếng rồi, con về phòng trước đây!

Ngọc Hải nhìn vào căn phòng mình vừa bước ra rồi nói

Ngọc Phương nghe thế nhanh chân bước vào hỏi han

Văn Toàn nghe tiếng của bà như bừng tỉnh, không phải Ngọc Hải

Toàn : dạ không sao ạ, chỉ đau bụng chút thôi cô ạ

Ngọc Phương : thế khi nào cháu ra thì đến chỗ bàn nhỏ cạnh giường lấy kem đánh răng với bàn chải đánh răng nhé

Ngọc Phương nghe thế cũng an tâm mà nhắc nhở cậu chỗ để dụng cụ rửa mặt

Toàn : vâng ạ

Người kia nghe thế rồi đi ra ngoài. Nghe tiếng khoá cửa, Văn Toàn thở phào một cái, hé nhẹ cửa xem không còn ai mới bước ra. Đi tới lấy kem và bàn chải đánh răng đi vào nhà vệ sinh

Ngọc Hải vệ sinh, rửa mặt xong xuôi liền đi qua phòng em gái mình, gõ gõ cửa mấy cái, bên trong chẳng có tiếng động. Anh đi xuống lầu thấy cô ngồi trên sofa xem tivi

Anh tiến lại ngồi xuống cái sofa nhỏ bên cạnh

Thiên Dung: hôm nay lại ngồi đây....chẳng phải mọi hôm đều ru rú trong phòng đọc sách sao?

Giọng cô hơi đùa cợt

Hải : ngẫu hứng thôi

Ngọc Hải hơi nghiêng người cù chỏ tay trái chống lên thành sofa, ánh mắt nhìn về màng hình tivi. Màng hình chiếu hai người con trai giữa phố đi bộ, xung quanh là người dân bao quanh. Một người đứng một người quỳ gối, trên tay còn cầm bó hoa hồng

Hải: xem nhảm nhí gì thế

Ngọc Hải vừa dứt lời, chợp lấy remote chuyển sang thời sự ở tỉnh mình

Biên tập viên: kính thưa quý vị, hiện nay tại khu XXX xuất hiện một tên biến thái, ngoại hịnh cao, gầy, mặt đeo khẩu trang, kính râm, áo đen, quần đen, giày đen. Hắn thường xuất hiện vào ban đêm, và có mang theo vũ khí, hiện nay đã có đến ba người bị hắn trấn lột và đánh đập một cách tàn bạo, chúng tôi đang truy lùng kẻ tội phạm này, nếu các bạn thấy hãy nấp nơi an toàn và cầu cứu người dân xung quanh và liên hệ với chúng tôi sớm nhất. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe

Thiên Dung nghe xong tin tức liền rùng mình một cái

Thiên Dung: súc sinh, không bằng cầm thú. Hình như là khu đó kế khu của mình, phải báo cho anh Toàn ít tới lui ở đây vào ban đêm mới được!

Hải : Văn Toàn sao chưa xuống? Lâu thế vẫn ở trên đấy!?

Ngọc Hải vừa nói vừa xoay người nhìn phía cầu thang

Thiên Dung: chắc vẫn còn ngủ thôi...

Ngọc Hải: cậu ấy dậy rồi!

Thiên Dung: sao anh biết anh ấy dậy rồi. Mà sao anh lại biết phòng anh ấy ngủ?

Ngọc Hải: ờ...thì..

Thiên Dung: anh nghe cuộc trò chuyện của em với anh Toàn rồi

Ngọc Hải không đáp

Thiên Dung thở phào, hên là tôi qua chưa nói gì quá mức

Văn Toàn lúc này đi xuống, trên tay cầm túi xách đựng tập sách hôm qua

Toàn : hai người buổi sáng vui vẻ

Thiên Dung: anh buổi sáng vui vẻ

Toàn : um

Ngọc Phương: Toàn xuống rồi đấy à, gọi hai anh em chúng nó vào ăn luôn này con!

Ngọc Phương từ trong bếp nói vọng ra

Toàn : thôi con không ăn đâu cô ạ, con phải về thôi, hôm qua ngủ lại vẫn chưa nói gì với ba mẹ, chắc hai người lo lắm đấy ạ

Ngọc Phương: hôm qua cô gọi điện xin giúp cháu rồi, anh chị cũng đồng ý rồi, còn cứ ăn rồi hả về!

Toàn : thế thì được ạ

Toàn : hai người cũng vào ăn này!

Thiên Dung: vâng

Hải : được

bàn ăn hôm nay nhộn nhịp đến lạ, kể cả Ngọc Hải hôm nay cũng rất khác, không còn trầm mặt như xưa, trên môi anh đang dần xuất hiện nụ cười rồi.

Ngọc Hải nhìn Văn Toàn vui vẻ nói chuyện, trong lòng cũng vui theo.

" Tôi đã bỏ lỡ cậu quá lâu rồi, từ bây giờ, cậu không cần chủ động nữa"

Một tháng sau sau khi kì thi cuối kì 1 kết thúc, sau một trận ôn tập và thi đầy căng thẳng mệt mỏi thì trường cũng cho một tuần để các học sinh giải toả, ôi quá tuyệt vời

Suốt một tháng nay mọi người đều nhìn ra rằng, thường thì Văn Toàn là người chuẩn bị bữa sáng cho Ngọc Hải nhưng một tháng nay thì ngược lại, sáng hôm nào trên bàn Văn Toàn cũng tràn đầy đồ ăn, mọi khi Văn Toàn là người luôn bám theo Ngọc Hải, nhưng khoảng thời gian này là Ngọc Hải đeo bám Văn Toàn, và anh nói chuyện nhiều hơn lúc trước, kết giao với nhiều người hay chơi với Văn Toàn, khiến mọi người lạ lẫm cực độ. Mọi người cứ như đang tưởng rằng chỉ là một giấc mơ thôi. Ngọc Hải đời nào lại thay đổi nhanh như thế, quá kinh khủng

Hôm nay thi xong môn cuối, Văn Toàn về đến nhà
Liền chạy lên phòng nằm xuống chiếc giường thân yêu, thở dài một cái.

" Cuối cùng cũng xong "

Văn Toàn mệt mỏi với kì thi, bây giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Mặc dù việc thi cuối kì 1 này đối với một học sinh giỏi như cậu không có nặng lắm nhưng cậu cũng phải ôn rất kĩ, cậu không muốn con điểm của mình sẽ được làm tròn lên 10, cậu muốn lấy trọn điểm 10 mà không cần làm tròn

Vừa chợp mắt một xíu, điện thoại lại réo lên, Văn Toàn mắt nhắm mắt mở lấy điện thoại. Tên Ngọc Hải hiện lên, anh đang gọi đến. Điều này cũng không làm Văn Toàn bất ngờ cho lắm, suốt một tháng nay anh thường xuyên gọi cho cậu nên cậu sớm đã quen với điều này rồi

•••••••

Toàn : sao thế Ngọc Hải

Hải : đi giải khuây đi!

Toàn : mấy người thế?

Hải : cỡ mười mấy người, gặp nhau 7 giờ nhé, tôi tới đón cậu

Toàn : được!

••••••••••
__________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top