chap 8
Văn Toàn sau khi đi lên đến phòng Ngọc Hải thì căng thẳng, tay run run nắm chặt lấy túi đựng tập sách.
Trong lòng nghĩ ngợi lung tung. Rằng không biết dỗ anh bằng cách nào
Trách ai bây giờ, cũng tại cậu làm Ngọc Hải giận làm gì
Văn Toàn đứng trước cửa phòng Ngọc Hải thở mạnh một cái sau đó gõ cửa. Bên trong không tiếng động cậu gõ cửa lại một lần nữa. Bên trong vẫn không một chút tiếng động nào
Toàn : hay là đã ngủ rồi?
Cậu lẩm bẩm, sau đó xoay người rời đi, được mấy bước, nghe tiếng "cạch". Cậu xoay người lại nhìn căn phòng đó, cánh cửa đã mở ra rồi, căn phòng bên trong không bậc đèn, ánh sáng chiếu vào trong phòng thấy một khoảng, và điểm thu hút nhất đó là gương mặt điển trai của Ngọc Hải,tuy hơi cau có một xíu nhưng vẫn rất đẹp trai
Văn Toàn vẫn đứng đờ ra nhìn con người ở trước mặt mình, mặt anh cau có,ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Cậu có hơi rụt rè khi thấy anh như thế. Lắp bắp nói
Toàn : Ng..Ngọc..Hải...a
Cậu vừa kêu tên anh, anh liền tiến tới một bước kéo cậu vào phòng, đóng cửa thật mạnh, làm Văn Toàn điếng hồn. Không gian trong phòng càng lạnh, bóng tối bao trùm lấy khiến Văn Toàn chẳng thấy gì, như thế cậu càng sợ hãi hơn. Ngọc Hải không biết từ khi nào đã ngồi trên giường, bật chiếc đèn ngủ lên, đèn ngủ màu hơi vàng được bật lên, Văn Toàn nhìn theo hướng đó. Thấy Ngọc Hải ngồi trên giường nhìn mình đăm đăm. Cậu có hơi lạnh sóng lưng, giọng run run nói
Toàn : cậu...gọi tôi qua là có chuyện gì sao?
Giọng Văn Toàn nho nhỏ thốt lên, lời nói hơi chậm, như sợ nói sai cái gì đó
Người đối diện vẫn giữ im lặng, Văn Toàn luống cuống không biết phải xử lí tình huống này như thế nào, Ngọc Hải hôm nay lạ quá, cậu chẳng quen xíu nào. Việc anh im lặng như vậy thì không lạ nhưng anh cứ nhìn cậu đăm đăm khiến cậu có hơi sợ
Toàn : nếu ..nếu không thì...tôi về đây
Văn Toàn cậu không thể ở trong tình huống này nữa, nếu đối diện với anh như vậy chắc cậu chịu không nỗi nữa mất
Văn Toàn nói xong, người xoay lại định đi ra ngoài
Theo cách nhìn của Ngọc Hải là bởi vì cậu chán ghét anh rồi cho nên mới muốn rời đi sớm. Bực dọc mà lên tiếng
Hải : lại đây!
Ngọc Hải hơi gằn giọng nói, hai từ của anh khiến mọi hành động của Văn trở nên cứng đờ đi, cậu chẳng tin vào tai mình nữa
Hải : không nghe sao? Hay là, đã có kẻ khác thì liền thay lòng rồi?
Ngọc Hải dùng chất giọng đầy vẻ nghi hoặc, sỉ nhục thốt lên. Tận sâu trong tim anh nghĩ đến thái độ khi nãy của cậu cùng Nhất Huy tươi cười như thế nào mà khi gặp anh lại như vậy khiến anh cứ khó chịu ganh ghét
Văn Toàn định đi đến thì sựng lại tại chỗ, thì ra trong lòng anh, cậu lại là người như thế, dễ thay lòng đổi dạ, ha
Toàn : cậu...!
Văn Toàn hơi lớn tiếng, dựa vào cái gì mà anh có thể thốt ra những lời nói ấy! Dựa vào đâu chứ! Tình yêu mà cậu dành cho anh quá rõ ràng và nó chiếm hết trái tim cậu rồi, thì làm sao có thể mà đi thích người khác nữa cơ chứ! Chính anh là người hiểu rõ nhất mà, cậu tin là vậy, chỉ là....chỉ là anh không muốn nói ra thôi
Ngọc Hải nghe cậu lớn tiếng thì cười lạnh trong lòng
Hải : là tôi nói đúng rồi chứ gì? Cậu chẳng biết tốt xấu, đứng núi này trông núi nọ
Chính Ngọc Hải cũng không biết tại sao lại thốt ra những lời sĩ nhục cậu như vậy, nhưng lời nói đã thốt ra thì làm sao lấy lại được
Văn Toàn trợn tròn mắt nhìn Ngọc Hải. Bực tức mà nói
Toàn : đúng thế đây, tôi là con người như thế đấy! Tôi đứng núi này trông núi nọ, tôi thừa nhận, được chưa!
Mắt cậu đỏ lên, giọng cũng đục đi, chẳng còn trong trẻo nữa
Toàn : Ngọc Hải tôi thất vọng về cậu, cậu chẳng khi nào để ý đến tôi cả, cậu chưa bao giờ.....tôi thích cậu đến thế, tôi làm nhiều việc vì cậu đến thế tại sao cậu không quan tâm đến tôi dù chỉ một lần chứ....tại sao cậu luôn cho rằng tôi là kẻ phiền phức trong khi cậu lại tức giận khi tôi không bám lấy cậu nữa chứ? Tôi mệt lắm rồi Ngọc Hải! 6 năm chứ ít ỏi gì, tôi như một thằng ngốc cứ đăm đầu vào tình yêu chẳng có hồi đáp nào, tôi hối hận rồi Ngọc Hải.... Tại sao tôi dành tình yêu cho cậu nhiều đến thế mà cậu lại nghĩ tôi là con người như vậy?....tại sao....
Mặt cậu lấm lem nước mắt, vừa nói vừa khóc, cậu thật sự chịu không nỗi cái ấm ức này nữa rồi. Nó đã được kìm nén suốt 6 năm qua bây giờ như vỡ òa ra. Anh không để ý đến cậu thì thôi đi nhưng anh lấy quyền gì phỉ báng cậu như thế? Quá lắm rồi
Văn Toàn cậu ngồi thụp xuống mà khóc, cậu không dám khóc thành tiếng sợ anh lại cười mình, chỉ dám nấc nhẹ trong cổ họng
Ngọc Hải ngồi trên giường nãy giờ nhìn mọi hành động của Văn Toàn, suy nghĩ về lời nói của cậu, anh cũng thấy mình thật có lỗi, nhưng con người anh xưa nay chưa từng phải xin lỗi người khác, anh không làm được. Nhìn bờ vãi Văn Toàn run run Ngọc Hải hơi nhói lòng, lấy tay phải áp lên ngực trái, nghĩ tại sao lại đau đến vậy chứ. Sau đó anh tiến đến gần Văn Toàn
Hải : đứng dậy
Văn Toàn như không thèm nghe anh nói, cứ ôm mặt mà nức nở
Hải : đừng khóc nữa, tôi...tôi sai rồi
Lời nói làm Văn Toàn ngưng hẳn việc khóc. Anh ấy tự thừa nhận mình sai, đây là lần đầu tiên đó.
Cậu ngước mặt lên nhìn anh, sau đó đứng lên.
Toàn : cậu biết sai thì tốt, tôi....tôi về đây
Văn Toàn xoay người lại, chưa gì thì bị Ngọc Hải kéo lại.
Hải : giờ khuya rồi, cậu còn muốn đi sao? Với lại....tôi còn chưa hỏi tội cậu, cậu liền xách chân chạy à?
Ngọc Hải nắm lấy cổ tay người kia kéo lại gần mình
Toàn : mọi hôm tôi đều về khuya mà, có gì đâu...với lại tôi có tội gì để cậu hỏi chứ
Hải : tội của cậu....là dám cho tên kia....
Ngọc Hải đang nói đột nhiên dừng lại
Toàn : tên nào cơ? Cậu hôm nay lạ quá đó!
Giọng Văn Toàn vẫn hơi nghẹn vì khi nãy đã khó hơi nhiều
Văn Toàn hôm nay nhận ra điểm lạ của Ngọc Hải,anh tức giận khi thấy cậu và Nhất Huy thân mật, anh thốt ra những lời cay đắng là bởi vì....ghen? Nếu đúng thật là vậy, cậu từ nay sẽ không kiên dè mà ngược đãi lại Ngọc Hải để bù cho khoảng thời gian mà cậu theo đuổi anh đâu a!
Hải : không nói chuyện đó nữa, hôm nay cậu ngủ lại đây đi
Toàn : ngủ lại hả...cậu chắc không cho tôi ngủ nhà cậu đâu, thế tôi qua Nhất Huy, tạm biệt
Hải : cậu! Vậy thì đi đi!
" cậu có bị ấm đầu không? Là ngủ lại, ngủ lại tại nhà của tôi đó! Còn muốn rẽ hướng sang bên kia, thế thì đi đi, tôi chẳng quan tâm cậu nữa!"
Ngọc Hải nghe những lời đó thốt ra từ miệng Văn Toàn,anh thật sự là chỉ nghe tới hai chữ Nhất Huy là đã sôi máu. Cậu còn muốn qua nhà cậu ta ngủ, được!
Anh nói xong liền quay lại giường, tắt đèn ngủ đi. Văn Toàn thấy như thế, chề môi một cái, tiến lại vặn khoá cửa "cạch,cạch, cạch" mày Văn Toàn bắt đầu nhíu lại, ánh mắt đăm đăm nhìn về hướng chiếc giường
Toàn : Ngọc Hải, cậu mau mở cửa đi!
Đáp lại lời cậu chẳng có âm thanh nào đáp trả, một khoản im lặng đến đáng sợ
Toàn : Ngọc Hải!
Văn Toàn gọi một lần nữa, vẫn không hồi đáp. Cậu lấy trong túi ra cái điện thoại, bật flash lên, tiến đến giường, ngay bên cạnh Ngọc Hải, cậu lay lay người anh, nhưng anh vẫn ngoan cố mà nhắm chặt mắt
Toàn : để tôi xem cậu giả vờ đến khi nào
Văn Toàn hừng hực khí thế bước đến cánh cửa dẫn ra ban công. Kéo rèm thật mạnh, cửa kính cũng sắp bị cậu làm cho hỏng đến nơi, cậu quay lại nhìn Ngọc Hải, anh vẫn đang bình thản mà ngủ.
Toàn : NHẤT HUYY!
Văn Toàn gọi to tên Nhất Huy, bên đối diện liền nhanh chóng bật đèn rồi ra ban công
Nhất Huy : sao thế, sao không mở đèn?
Toàn : Cậu mau giúp tôi xuống đi, tôi sợ lắm đó
Giọng Văn Toàn nài nỉ nũng nịu, khiến cho người nào đó nằm trên giường cứ trở mình liên tục. Cậu xoay đầu nhìn vào trong thấy anh như thế thì liền nở một nụ cười thỏa mãn
Nhất Huy : ồ, thế để tôi đem cây thang qua, cậu chờ tôi chút, đừng sợ
Nhất Huy như hiểu ý Văn Toàn, liền phối hợp theo
Ngọc Hải anh thật sự là không kìm được nữa, bước tới kéo tay Văn Toàn vào trong, đóng lại cửa kín, kéo rèm,sau đó đẩy cậu lên giường của mình.
Nhất Huy khi thấy cảnh này thì mặt vui vẻ xen lẫn tiếc nuối, tim có hơi thắt lại. Chầm chậm đi vào trong lại
Văn Toàn vô cùng hoảng sợ quơ tay tứ lung tung, sau khi cảm nhận người kia không đến gần nữa, cậu mới từ từ mà ngồi dậy. Mò mẫm xem điện thoại của cậu lúc nãy là làm rơi ở đâu, nhưng chẳng tìm được. Ngược lại còn bị Ngọc Hải kéo cho nằm xuống
Hải : khuya rồi ngủ đi
Văn Toàn im lặng, muốn bật dậy cũng không được, một tay anh ôm lấy bụng Văn Toàn kéo vào rất chặt, một chân gác lên chân Văn Toàn
Toàn : Ngọc Hải, hành động này không hợp cho lắm thì phải
Văn Toàn hơi rụt rè thủ thỉ
Ngọc Hải không nói gì, tay vẫn cứ ôm, chân vẫn cứ gác
Văn Toàn nhận ra Ngọc Hải hôm nay nói chuyện nhiều hơn mọi khi và....hành động này khiến Văn Toàn suy nghĩ lung tung không thôi
Toàn : này Ngọc Hải, cậu lấy tư cách gì để ôm tôi như vậy, cậu.... mau buông ra!
Văn Toàn ngẫm nghĩ cứ để người kia tự tiện ôm như vậy thì mất giá quá, cậu liền chống chọi lại
Hải : cậu không cho tôi ôm, không lẽ cho tên kia ôm?
Toàn : đúng thế thì sao!?
Văn Toàn khiêu khích
Ngọc Hải dùng sức hơn nữa, ghì chặt cậu vào lòng
Hải : cậu không phải đã phải lòng tên đấy rồi đó chứ? Tôi nói cho cậu biết, cả đời này cậu chỉ nên thích một mình tôi thôi bởi vì....
Ngọc Hải định nói nữa nhưng đột nhiên dừng lại
Nữa cậu sau anh nói thầm trong lòng
"Là bởi vì tôi nhận ra tôi thích cậu rồi, tôi sẽ không để kẻ khác chiếm được trái tim cậu, cậu sẽ mãi là của riêng tôi thôi"
Toàn : bởi vì?
Hải : bởi vì tôi đẹp trai!
Ngọc Hải lấy đại một cớ để nói
Toàn : này Ngọc Hải tôi thấy cậu nói chuyện hơi nhiều rồi đấy, lạ lùng.
Chính Ngọc Hải lúc này mới chợt nhận ra, mình nói nhiều thật.
Hải : ngủ đi!
Toàn : cậu ôm như này sao tôi ngủ được, phải cho tôi 1 phòng riêng!
Hải : chứa đồ hết rồi!
Toàn : cậu....keo kiệt với tôi?
Hải : phải keo!
Sau câu đáp ấy, một khoảng im lặng bao trùm không gian, cánh tay Ngọc Hải hơi lỏng, Văn Toàn cũng hơi nhắm mắt lại chuẩn bị chìm bào giấc ngủ. Nhưng một giọng nói cất lên khiến cậu bừng tỉnh
Hải : cậu thích tôi là thật lòng sao Văn Toàn?
Toàn : không thật lòng đâu, giả dối hết cả
Hải : giờ cậu còn thích tôi không?
Toàn :.....
Hải : Toàn... Mau ngủ thế
Hải : tôi yêu cậu, cậu không được bỏ rời tôi đâu đấy
Ngọc Hải hôn tóc Văn Toàn một cái, không phát hiện rằng người kia miệng đang mỉm cười, lòng nở đầy hoa hồng
Ngọc Hải cứ ngỡ Văn Toàn đã ngủ nên không giấu nỗi cảm xúc nữa. Anh ôm Văn Toàn vào sát người mình sau đó chìm vào giấc ngủ.
__________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top