chap 44

Zonza kéo ghế ngồi đối diện cậu, gương mặt không che nỗi ý cười, gác cù chỏ tay lên bàn làm việc của cậu, mười ngón tay đan vào nhau để ngay trước miệng, ánh mắt vì cười mà híp híp lại

Zonza : ngày sinh nhật của em, em lại quên mất sao?

Văn Toàn nghe đến, nhướng cao mày. Chính cậu cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình, cười cười

Toàn : tôi cũng không nhớ, xem ra dạo này bận quá quên mất chuyện này, thật là...

Zonza : em có bị stress không? Nghỉ vài bữa, đi du lịch đi cho khuây khỏa

Zonza thấy thời gian này quả thật cậu cứ cắm đầu vào dự án, nhiều lúc giải lao cũng không nhấc chân đi đến phòng ăn. Những lần đó đều là Zonza mang thức ăn đến, nếu không cậu chắc hẳn là nhịn ăn. Zonza đương nhiên là muốn giảm công việc cho cậu bằng cách tìm người cùng làm chung dự án với cậu nhưng cậu không chịu, cậu nói chính tay làm sẽ tốt hơn, một mực kháng cự lời đề nghị của Zonza

Toàn : không sao, dự án mới làm phân nửa. Không thể nghỉ lúc này được, đợi sau khi hoàn thành nhất định sẽ nghỉ ngơi mà, anh cứ yên tâm

Toàn : bó hoa, cảm ơn nhé

Văn Toàn đưa hai tay nâng lấy bó hoa, để chúng lên kệ để đồ trang trí của cậu, đó là hoa hồng, mùi hương rất thơm, cậu rất thích.

Văn Toàn sau khi để xong, bước đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Cậu bắt đầu mở tài liệu dự án ra, cùng với sắp giấy vẽ mẫu, nhìn qua một lượt. Định bắt đầu làm việc, nhưng hơi mất tự nhiên bởi người đối diện cứ nhìn cậu chằm chằm. Cậu ngước mặt nhìn

Toàn : anh...còn có việc gì sao?

Thấy Zonza như muốn nói gì đó nhưng mãi không nói, khiến cậu có chút thắc mắc

Zonza : có...

Toàn : sao vậy? Cứ ấp a ấp úng?

Văn Toàn gác tay lên bàn, gương mặt vui vẻ nghiêng nghiêng đầu nói

Zonza : chuyện là có một người muốn em thiết kế cho anh ta

Zonza cuối cùng cũng nói ra

Toàn : là ai?

Zonza : tổng giám đốc FRA

Zonza nói ra, xong lại cắn lấy môi mình, người đó chính là Quế Ngọc Hải, anh là tổng giám đốc của FRA, FRA thành lập được hai năm, tuy là công ty mới lập nhưng lại phát triển như diều gặp gió, rất nhanh đã đứng top 10 toàn quốc. Khi nhận được lời đề nghị Zonza lưỡng lự, bình thường nếu gặp khách hàng cao quý như thế sẽ rất vui, nhưng đây là Quế Ngọc Hải.

6 năm vừa qua, cậu và Zonza như hai anh em, có gì cũng chia sẻ với nhau, cậu cũng kể sơ sơ về chuyện tình cảm, chỉ sơ qua không đi sâu vào. Bởi vậy, cái tên Quế Ngọc Hải, Zonza cũng biết. Zonza không muốn hợp tác, nhưng anh muốn hỏi ý kiến cậu trước

Toàn : là Quế Ngọc Hải?

Zonza : đúng, anh ta muốn hợp tác, yêu cầu cũng ta làm về trang phục lễ cưới

Toàn : lễ cưới sao?

Văn Toàn gương mặt vui vẻ trở nên thất thần từ khi nào. Mặc dù 6 năm không gặp, nhưng tình cảm cậu dành cho anh vẫn vương vấn không ít, cậu nghĩ vậy. Cậu cứ mặc kệ thứ tình cảm đó, nghĩ rằng thời gian sẽ phai dần đi thôi. Cho đến bây giờ cứ ngỡ là đã không còn, nhưng vừa nghe nhắc đến tên anh, lại nghe ra chuyện như thế, tim cậu, quả thật đau như lúc 6 năm trước. Rốt cuộc, tình yêu của cậu vỗn dĩ không phai đi, mà nó vẫn còn động lại ở đấy, còn nguyên vẹn như ngày nào

Zonza : Văn Toàn... Nếu em không đồng ý cũng không sao, anh đi...

Zonza thấy tâm trạng cậu không được tốt, nghĩ rằng cậu sẽ từ chối, định bụng là đi trả lời lại bên Ngọc Hải, nhưng mông chưa tách khỏi ghế 2 giây đã nghe cậu nói

Toàn : em đồng ý, chỉ là thiết kế lễ phục cưới, không có gì to tát

Văn Toàn vội nói. Đã lâu như vậy rồi cậu còn sợ gì nữa chứ. Có khi gặp lại anh cũng không còn nhận ra cậu cũng không chừng.

Toàn : cứ như vậy đi, họ nói khi nào sẽ bắt đầu

Zonza ánh mắt mở to, như không tin vào tai mình nữa. Anh cứ nghĩ rằng cậu sẽ một mực chối từ cơ chứ, lại không ngờ...

Zonza : 3 tháng nữa

Toàn : không sao, dự án lần này còn mấy phần không lớn, nửa tháng đổ về sẽ xong, tới lúc đấy em bay qua bên Việt Nam bàn chuyện với họ

Zonza : em đừng có làm với cường độ cao, còn đến 3 tháng, thời gian còn nhiều

Zonza nhăn mày, công việc của cậu cứ dồn dập như thế, ngay cả việc nghỉ ngơi lúc nãy vừa bàn cũng không nhắc đến, liền nhắc nhở cậu

Toàn : không sao, em chịu được, à phải rồi...đến lúc đó anh muốn đến Việt Nam chứ?

Văn Toàn gương mặt lúc này trở lại tươi cười, ra lời đề nghị này bởi vì cậu muốn Zonza đi cùng, Việt Nam cậu biết có nhiều chỗ thú vị, Zonza là người thích trãi nghiệm, cậu biết chắc chắn Zonza sẽ đồng ý. Vả lại cậu và Zonza biết nhau đã lâu, Zonza tận tình với cậu suốt 6 năm, cậu lại ít khi bù đắp lại, sẵn có dịp này nên muốn cùng đi, cũng xem như là nghỉ ngơi hai ba ngày gì đó

Zonza vui vẻ gật đầu, đã từ lâu muốn đến đất nước của cậu, chỉ là chưa có dịp, nên khi nghe cậu nói liền gật đầu vui vẻ, cũng là rất vui khi cậu biết dành ra thời gian để nghỉ ngơi thư gian





Hiện tại đã chập tối, đã đến giờ tan làm. Văn Toàn dọn đồ vào cặp da, dọn xong, cậu xách ra ngoài, đến gần cửa cồng ty. Lại bị tiếng của các đồng nghiệp làm khựng lại

"Toàn Toàn !"

Quan hệ giữa cậu và người trong công ty rất tốt, họ thường gọi cậu là Toàn Toàn hoặc là tiểu Toàn. Cái tên này cậu sớm đã quen, nên mới vừa nghe gọi cậu liền xoay người lại nhìn bọn họ

Toàn : mọi người sao vậy?

Hàng Lý :Hôm nay sinh nhật cậu, tôi cùng mọi người dẫn cậu đi chơi được chứ?

Toàn : ...cũng được, hôm nay để tôi khao mọi người!

Văn Toàn nhớ hôm nay không có việc gì nặng, khuây khỏa bữa nay cũng không có vấn đề gì

Tất cả có 12 người đi ăn. Cậu trên đường đi có nhắn với Zonza và Nhất Huy bảo hai người đến


Buổi tối hôm nay khiến cậu rất vui, rất thoải mái a. Và cậu cười cũng rất nhiều, nói chung là rất hạnh phúc. Về đến nhà, Văn Toàn mặt hơi đỏ vì khi ăn với mọi uống có chút bia, cậu không dám uống nhiều vì tửu lượng của bản thân rất thấp.

Nhưng cậu nhớ rõ là uống có vài ly, tại sao lại đi đứng cũng không được thẳng thóm như vậy chứ? Cậu đi ngã lên ngã xuống, khó khăn lắm mới bật công tắt đèn được. Mắt cậu bây giờ không nhìn rõ nữa, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, định đi đến sofa. Liền thấy bóng lưng người nào đó ở đó, cậu lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo lại, ánh mắt lúc này đã rõ, nhưng rất nhanh lại mờ đi như lúc ban đầu, cậu nheo mắt nhìn, chỉ biết, đó là nam, có bờ vai rộng. Mặc vest. Cậu hơi khựng lại, cảm giác rất quen, cả hương thơm cũng vậy. Nghĩ mình hôm nay uống nhiều liền suy tưởng viễn vông, tự cười một cái, sao đó xem như không thấy, đi đến

Cậu nghĩ đó chỉ là ảo giác thôi, ai lại vào nhà cậu được khi không có chìa khóa cơ chứ!

Cậu lê bước nặng nề đến sofa, hiện tại chỉ muốn nằm xuống và ngủ thôi, cái con người đó cư nhiên vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngồi thẳng tấp, trong mắt cậu không thấy rõ khuôn mặt, không nghĩ nhiều, liềm chìm vào giấc ngủ

Một lúc lâu sau, sau khi cậu chìm vao giấc ngủ say. Người kia mới động đậy, đi đến chỗ cậu, ngồi bên cạnh. Đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, nâng niu. Người đó khẽ cong khóe môi, lộ ra chiếc răng khểnh

"Sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ lại về bên nhau...đúng không bảo bối?"

Giọng người đàn ông âm trầm dịu nhẹ, trong điệu bộ có phần nuông chiều, nhớ nhung




Sáng hôm sau. Khi Văn Toàn tỉnh dậy là nằm trên chiếc giường quen thuộc, quần áo hôm qua đều đã được thay, cậu đang mặc trên người là bộ đồ ngủ màu xám nhạt. Hôm qua uống say, sáng dậy cậu thấy đầu mình rất đau, nhăn mặt lấy tay xoa xoa thái dương, đây là điều cậu ghét uống những thức uống chứa cồn, nhưng hôm qua là ngoại lệ.

Khi tỉnh dậy, cậu không nhớ một thứ gì. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều làm gì, tranh thủ thời gian để sửa soạn để đi làm

Khi đi ngang phòng khách, mắt cậu nhìn qua một lượt, lại thấy một hộp quà to trên bàn, cậu đi đến cầm lấy, không để tên.

Cậu bắt đầu bốc vỏ quà

Toàn : bộ cọ vẽ sao? Là ai tặng nhỉ?

Đó là bộ cọ vẽ hàng đắt tiền, Văn Toàn suy nghĩ mãi không biết rằng ai tặng, Zonza tặng rồi, những người kia cũng vậy, có người tặng đồng hồ, khung tranh, cài áo..., thế còn ai chưa tặng sao? Nhưng mà là ai mới được!?...

Tạm gác lại suy nghĩ, cậu đem cất bộ cọ vẽ, sau đó nhanh chóng đi đến công ty

Cũng như mọi khi, cậu đi đến công ty liền nhận được mấy lời chúc buổi sáng. Đi đến phòng làm việc, bắt đầu vẽ mẫu

Cứ như vậy 2 tuần đã trôi qua, dự án của cậu đã hoàn thành ngay cả phần thuyết trình cũng rất thành công

Hiện tại cậu đang cùng Zonza đứng trên sân thượng, mỗi người cầm một lon coca

Zonza : chúc mừng em!

Toàn : cảm ơn anh nhé!

Zonza giơ lon nước lên, Văn Toàn hiểu ý, cụng lon một cái

Zonza : khi nào em đi Việt Nam?

Zonza hỏi

Toàn : 2 hôm nữa, em muốn nghỉ một ngày cho thoải mái sau đó mới đi Việt Nam

Zonza : được, anh sẽ chuẩn bị hành lý trước

Toàn : à phải rồi, đợt này đi có lẽ sẽ ở lại hơi lâu, công ty bên này nếu anh không an tâm thì có thể bay về đây!

Zonza : không sao, đều có Gos lo cả ấy mà

Sau lời nói là một khoảng im lặng, dường như hai người không còn chuyện gì để bàn cả, im lặng một lúc, Zonza vẫn là người lên tiếng trước

Zonza : chúng ta vào thôi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi

Văn Toàn um lên một tiếng, sau đó cùng Zonza đi vào trong






2 hôm sau, lúc 6 giờ sáng, cậu và Zonza đã có mặt tại sân bay để làm thủ tục

Khi đã làm xong, cả hai đi lên máy bay. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Văn Toàn mang chút u phiền cùng với buồn bã

Cậu 6 năm qua đương nhiên là có về Việt Nam, nhưng chỉ gói gọn trong mấy ngày, thời gian nén lại cũng ngắn ngủi. Những lần đó về cũng chẳng đi đâu, bọn Triết Dĩnh và Hiểu Phong đều đã có công việc riêng, không một ai rãnh rỗi. Lần này về chắc cũng rất nhàm chán, nhưng chắc cũng đỡ hơn khi có Zonza về cùng, nói thật khi càng trưởng thành, cậu không thích đi lại những nơi đông người, nhưng nay có Zonza cậu đành mắt nhắm mắt mở mà đi thôi, chẳng lẽ cứ để anh trong nhà như cậu mãi

Văn Toàn đưa tay xoa xoa thái dương, dạo này cậu cảm thấy trông người lạ lạ, hay chóng mặt với nhứt đầu, sau khi hoàn thành xong công việc phải đến bệnh viện khám mới yên tâm được

Zonza thấy Văn Toàn có hơi mệt mỏi, cũng không mở miệng hỏi hay nói gì nhiều, anh nhẹ lấy chăng đưa cậu. Văn Toàn cũng không từ chối, đưa tay lấy chăng sau đó đắp lên người rồi nhắm mắt yên ổn vào giấc ngủ

Khi đã đến nơi, Zonza nhẹ gọi cậu. Văn Toàn sực tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh

Zonza : chúng ta đến rồi, xuống thôi

Toàn : ồ, đi đi thôi

Cả hay đi xuống máy bay, cậu lấy từ túi quần âu của mình một chiếc điện thoại, bấm dãy số

**********
Toàn : Thiên Dung, em rảnh không?

Thiên Dung : em rảnh, có gì không anh?

Toàn : em đến sân bay đón anh được không? Hiện tại anh không có người bạn nào rảnh rỗi hết

Thiên Dung : được, anh đợi em một lát, em lái xe đến ngay

**********

Văn Toàn ngắt máy, sau đó ngồi lên chiếc vali, còn Zonza thì đứng bên cạnh

Toàn : anh đợi một lát, người sắp đến rồi

Zonza : được, mà Văn Toàn, chúng ta sẽ ở đâu đây?

Toàn : đương nhiên là nhà em rồi

Toàn : ba mẹ em rất dễ, anh yên tâm

Văn Toàn thấy gương mặt Zonza có chút lo lắng, cậu cười chơi, nói

Zonza : được!

Văn Toàn ngồi trên vali, sau khi nói xong, cậu chống cằm nhìn xa xăm. Lo lắng không biết gọi Thiên Dung đến có làm phiền hay không nữa. Nhưng hiện tại, Thiên Dung cái tên cậu nghĩ đến đầu tiên có thể đến đón cậu.

Khoản thời gian qua tuy không gặp mặt nhiều, nhưng thường là nhắn tin và gọi điện hỏi thăm vài câu, hoặc là chúc nhau mấy câu vào dịp lễ

Thiên Dung hiện tại là một diễm viên trẻ, tài năng cũng được xem là nổi trội. Đặt biệt khoản thời gian này show diễn cũng không ít. Lúc cậu bấm dãy số cũng hơi ngập ngừng, không biết có làm Thiên Dung cảm thấy phiền hay không. Nhưng cậu rất bất ngờ và vui khi cô đồng ý

Zonza : Văn Toàn, Việt Nam có món nào ngon không? Chúng ta đi ăn được không?

Văn Toàn mãi suy nghĩ cũng không nghe Zonza nói gì. Cho đến khi Zonza chọt chọt ngón tay trỏ vào má mềm mại của cậu, cậu mới hoàn hồn trở lại

Toàn : hả? Gì vậy Zonza?

Văn Toàn xoay mặt ngước nhìn người kia

Zonza : chúng ta đi ăn món ngon được không? Anh cảm thấy hơi đói!

Zonza vừa nói vừa biểu môi, đồng thời tay xoa xoa chiếc bụng đói của mình

Toàn : được chứ, chúng ta sau khi đem hành lí về nhà, em liền đưa anh đi ăn món ngon, được không?

Zonza : được chứ, nghe em hết!

Zonza vừa nói vừa cười híp mắt, Zonza cảm thấy mình như là trẻ con vậy bởi vì nghe theo giọng điệu  lời nói của Văn Toàn có chút chiều chuộng khiến Zonza vui đến mức không kìm nổi phấn khích

____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top