chap 24
Ngọc Hải nhìn nhìn cậu, mặt không bộc lộ cảm xúc, anh là đang muốn thử xem cậu tiếp theo sẽ làm gì
Văn Toàn thấy anh như thế, càng trở nên luống cuống không biết làm như nào nữa, cậu định kiếm cớ đi nơi khác, chứ ở lại với tình cảnh như này có hơi chút...
Toàn : tôi...tôi đi ra vườn 6một lát
Ngọc Hải thấy cậu kiếm cớ, liền không để cậu rời đi dù chỉ là nửa bước, cậu vừa mới đứng thẳng dậy, anh đã nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống, làm cậu ngả lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ anh, cậu trợn tròn mắt nhìn
Hải : định trốn sao? Hửm?
Toàn : Hải... Tôi không có
Văn Toàn bẽn lẽn nói
Hải : tôi có nói sẽ giận cậu khi cậu nói chuyện...với tên đó sao?
Toàn : tôi...thấy biểu cảm cậu, nên mới nghĩ như thế
Hải : thôi không nói chuyện này nữa, cậu đã ở nhà của tôi thì phải nghe lời của tôi!
Toàn : bộ tôi có khi nào không nghe lời cậu sao?
Hải : vậy thì tốt, nào, chúng ta lên phòng thôi!
Toàn : ể, này bỏ xuống, tôi tự đi được mà
Vì Ngọc Hải đột nhiệm bế cậu đi nên cậu có chút không phản ứng kịp, tay nắm chặt như sợ sẽ té xuống vậy
Hải : cậu đừng nhọ nữa, té giờ
Lên đến phòng, Ngọc Hải bỏ Văn Toàn xuống, sau đó đi đến bàn học
Hải : chẳng phải cậu sợ không đủ kiến thức sao? Đến đây, tôi giảng cho cậu
•
•
•
•
Thấm thoát lớp 12 trôi qua êm đẹp.
Hiện tại cậu đang ngồi đầu tựa vào vai Ngọc Hải, trên tày cầm điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn từ trường đại học Anges và trường đại học Thiên Trường
Toàn : Ngọc Hải, tôi nên học trường nào đây?
Hải : Anges và Thiên Trường sao?
Ngọc Hải nhìn nhìn, sau đó muốn nói rằng bảo cậu học Thiên Trường với mình, nhưng nhớ đến hôm hỏi cậu rằng muốn học trường nào, cậu bảo cậu muốn học trường Anges.
Hải : Anges đi! Chẳng phải cậu muốn vào trường đó sao?
Toàn : nhưng sẽ rất khó gặp cậu....
Cậu thật thì không muốn xa anh, vả lại cậu thấy trường Thiên Trường cũng tốt, chỉ là phần mĩ thuật có hơi kém trường Anges một chút.
Hải : Văn Toàn, tôi muốn cậu đi con đường mà cậu muốn đi, chứ không phải bởi vì bất kì điều gì cả!
Toàn : tôi hiểu rồi! Tôi sẽ đi cùng cậu!
Hải : cậu đã nghĩ kĩ rồi chứ
Toàn : ưm
Cái hôm cậu và anh lên đường đi đến trường đại học Thiên Trường. Khi đến nơi vẻ đẹp nơi đây liền khiến Văn Toàn trở nên vui vẻ. Một ngôi trương uy nga tráng lệ kết hợp với lối đi tràn ngập những đóa hoa oải hương thơm ngát, khiến không khí thật dễ chịu, hôm nay là ngày nhận lớp, Văn Toàn và Ngọc Hải nắm tay nhau đi đến phòng học. Vừa đến cửa, một giáo sư tầm 35 tuổi từ phòng học đi ra, nhìn thấy hai người, vẻ mặt tươi cười nói
Giáo sư: hai em vừa chuyển đến đúng không?
Hải : vâng
Giáo sư : đợi tôi một lát
Vị giáo sư đi vào phòng học, đưa hai tay chống lên bàn, nhìn nhìn các sinh viên trong phòng học
Giáo sư : chúng ta hôm nay có hai cậu học sinh mới! Vào đi hai em
Ngọc Hải cùng với Văn Toàn bước vào với những ánh mắt ngạc nhiên hướng đến hai người
Và sau đó là những lời xì xào to nhỏ của các bạn học
Bạn học : ê, là người đó, cái cậu nhỏ nhỏ người đấy, rất nổi tiếng đó nha!
Bạn học 1: tôi cũng biết cậu đó qua face, cậu ta cũng có kết bạn với tôi nữa!
Bạn học : cậu ấy dễ thương thật
Bạn học 1: đúng đó, còn thân thiện nữa a!
Bạn học 2: này hai người có thấy người bên cạnh cậu ta không, cũng soái lắm đấy!
Bạn học : cậu ấy, tôi cũng biết, cậu ấy thi học sinh giỏi Toán cấp quốc gia đạt hạng 2 đó! Còn cậu nhỏ nhắn bên cạnh thi Sử cấp quốc gia đạt hạng nhất đấy, cậu ấy còn thi vẽ nữa, hạng nhất luôn đấy, đúng là...ngưỡng mộ!
Bạn học ấy vừa nói vừa đưa ánh mắt ngưỡng mộ và khâm phục nhìn hai người, còn những người khác chỉ trầm trồ trước thành quả đấy, hai người quả là có bộ não siêu phàm! Còn sở hữu gương mặt tinh xảo đẹp đẽ như thế, đúng là làm chết con dân mà
Ngọc Hải và Văn Toàn thấy mọi người vì thành quả của hai người mà nháo hết cà lên, cũng chẳng biết làm gì, cười trừ với bọn họ
Giáo sư : này các em, cái chợ à? Còn không để cho hai bạn nói sao?
Sau lời nói của giáo sư là một không gian yên ắng đến lạ, hai người đang rất sốc đó, làm cách nào mà những người này lại nghe lời răn rắt thế? Lớp này cũng là ngoan quá rồi a! Hay là do vị giáo sư này khó tính?
Giáo sư : hai em giới thiệu đi!
Giọng giáo sư nhẹ lại khi nói chuyện với hai người
Toàn : a, chào mọi người, tôi tên Toàn, Nguyễn Văn Toàn, rất vui khi được học cùng mọi người!
Sau lời giới thiệu của cậu, cả lớp làm ầm lên một trận, trong đó còn len lỏi một vài câu của các bạn học
Bạn học : cậu dễ thương thật đó!
Bạn học 1: còn khiêm tốn nữa, đúng thật là chàng trai của lòng tôi a!
Cậu nghe câu nói đó có hơi giật mình, sợ anh nghe sẽ ghen lên, nên ngước nhìn anh một cái, anh cũng nhìn cậu, lắc lắc đầu. Hai người như đang nói với nhau qua suy nghĩ vậy, cậu mới vừa nhìn anh anh đã biết cậu đang muốn nói gì.
Anh quay lại nhìn các bạn học ở dưới kia, cất giọng trầm ấm nói
Hải : tôi tên Quế Ngọc Hải!
Sau đó cũng là tràn vỗ tay nồng nhiệt
Bạn học : lạnh lùng thật nhưng đẹp trai nên bỏ qua!
Bạn học 1: giọng ấm quá!
Giáo sư : a, hai em đến bàn cuối dãy 1 nhé!
Văn Toàn gật gật đầu, đi xuống cũng Ngọc Hải, Văn Toàn đi trước Ngọc Hải đi sau. Đến nữa lớp thì có một bạn nữa phía tay phải nắm lấy cổ tay cậu. Bất ngờ với hành động này của bạn học, Văn Toàn trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô gái ấy. Đầu tiên hiện lên đó là một gương mặt thật sắc sảo, không son phấn lòe loẹt chỉ là hình như bạn học đấy dùng son dưỡng có màu đo đỏ hơi nhạt, cùng với làn da trắng càng thêm rạng ngời
Bạn học : cho cậu này
Bạn học đấy nhét một viên kẹo vào tay cậu, cười một cái rồi ngồi ngay ngắn lại. Văn Toàn quay qua nhìn Ngọc Hải, sau đó nhanh chống đi đến cuối dãy một ngồi phía cạnh cửa sổ.
Hải : quăng nó đi!
Anh yên ổn ngồi xuống vị trí, kéo balo ra lấy môn học đầu tiên của hôm nay ra, vừa lấy anh vừa nói
Toàn : tại sao chứ...chỉ là một viên kẹo thôi mà
Văn Toàn thật sự không muốn bỏ đi, thứ nhất vậy không vứt bỏ thức ăn, thứ hai cậu không muốn quăng đi là bởi vì dù gì đây cũng xem như là thành ý và sự quý mến của bạn học khi nảy, cậu quăng nó đi, khi bạn học đó biết được thì sẽ còn thân thiện hay muốn chơi thân với cậu hay là căm ghét. Đây chính là phép lịch sự tối thiểu!
Toàn : hay cậu...cậu cứ xem là tôi tự mua cũng được!
Hải : không
Vừa nói xong, anh đưa tay lấy viên kẹo đó, bóc vỏ sau đó đưa vào miệng
Toàn : cậu....
Ngọc Hải ăn kẹo ngọt nhưng vẻ mặt lại lạnh băng và chán ghét vô cùng
"Đây là biện pháp tốt nhất rồi đó Văn Toàn, tôi không muốn lại cải nhau với cậu chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế này đâu, nhưng tôi sợ sẽ không kìm được mất..."
Ngọc Hải thời gian này cảm nhận rằng bản thân từ từ đã nhận biết được sự nóng nảy trong bản thân, nên khi vừa có tín hiệu cải nhau anh liền giải quyết nó bằng cách ngắn nhất, chẳng hạn như vừa rồi anh đưa tay lấy viên kẹo từ trong tay cậu, cách giải quyết ngắn mà hiệu quả, cậu không ăn viên kẹo đó, không áy náy, không lo sợ
Kết thúc 2 tiết học, đã đến giờ giải lao, cậu và anh đang ngồi dọn dẹp lại bút viết thì có một nhóm người đi đến trước bàn của hai người
Bạn học : chào cậu, chúng ta có thể chơi cùng nhau chứ?
Trước mặt cậu là một bạn nam cao chừng 1m78, thân hình cũng được gọi là săn chắc, gương mặt rất anh tuấn a
Toàn : a? Cậu là...
Bạn học : tôi là Phú Niên, đội trưởng đội bóng rổ!
Toàn : à...
Phú Niên : cậu muốn tham gia không? Đội bóng rổ!
Văn Toàn hơi lưỡng lự trước lời đề nghị của bạn học. Thật thì cậu thích chơi bóng rổ thật nhưng với chiều cao thân hình và sức khỏe của cậu không cho phép, lúc trước cậu cũng có tham gia đội bóng rổ của trường lúc đầu cấp 3, trận đó thua thảm hại, từ đó nó như nổi ám ảnh của cậu vậy, không muốn chơi nữa
Phú Niên : không hứng thú sao? Tôi nhớ cấp 3 vẫn rất thích mà?
Toàn : sao cậu biết?
Văn Toàn hơi bất ngờ, cậu ta biết sao? Rõ ràng đã qua lâu lắm rồi,cũng không ai nhớ đến cả
Ngọc Hải ngồi bên cạnh, đưa mắt nhìn người nam đó, lạnh lẽo đên vô hạn
Phú Niên : tôi theo dõi cậu từ khi cậu bắt đầu chơi bóng rổ, thường thì sẽ chỉ cậu cách để ném bóng chính sát
Văn Toàn nghe như thế liền nhớ ra người có tên là PuNi trên face của cậu, tài khoảng đó thường bình luận chỉ cậu, nhờ như vậy cậu cũng có một khoảng thời gian huy hoàng khi chơi bóng.
Toàn : là cậu? Không ngờ đến luôn đấy!
Người kia chỉ cười cười. Những bạn học bên cạnh cũng đang xì xầm với nhau
Bạn học : hóa ra Phú Niên nói chờ một người, là người đó sao?
Bạn học 1 : không chắc đâu! Tại sao cậu ta biết gặp nhau mà chờ chứ? Vô lý
Bạn học : hai người này nếu về cùng một nhà thì chẳng phải là tình yêu giữa idol và fan sao?
Hải : Toàn cậu ấy sức khỏe yếu
Phú Niên nghe như thế, có hơi bất ngờ, giờ thì cậu ta đã hiểu nguyên nhân do đâu mà cậu lại rời đội bóng
Phú Niên : a, không sao, chỉ cần cậu ấy muốn thì vào sân ném vài quả vẫn được, không tốn hao công sức, hay cả hai cùng tham gia luôn đi, hai người là người yêu mà, chắc không muốn rời xa nhau đâu nhỉ?
Văn Toàn một lần nữa bất ngờ, cậu đâu có chia sẽ chuyện tình cản lên face đâu, làm sao cậu ta biết? Tuy Văn Toàn bất ngờ là thế nhưng phía Ngọc Hải, anh chỉ nhìn nhìn tên trước mặt, cũng chẳng thèm bảo lí do tại sao cậu ta biết
Toàn : cậu đừng tiết lộ cho ai đấy, cả các cậu nữa
Văn Toàn nhìn những người xung quanh, nhận được những cái gật đầu cậu mới bình tâm lại
Trước khi đến trường cậu và anh đã xem qua quy định của nhà trường, điều cậu nghĩ cũng có trong bản quy định "cấm yêu" cho nên cậu và anh đã giao hẹn rằng khi ở trường không được thể hiện tình cảm
Phú Niên : cậu với Hải suy nghĩ lại nhé, nếu tham gia thì sau giờ học đến sân vận động của trường nhé!
Phú Niên sau khi nói xong, liền khoác vai hai bạn học bên cạnh cùng đi ra ngoài
Toàn : Ngọc Hải, cậu tham gia không?
Hải : tôi không biết chơi
Toàn : tôi dạy cậu, được chứ?
Hải : um....cậu với tên đó thân lắm à
Toàn : không có, chỉ là bạn trên mạng thôi, không ngờ lại gặp nhau
Hải : cậu đói không?
Toàn : tôi không đói
Hải : nhưng tôi đói rồi
Toàn : tôi đi mua giúp cậu
Hải : hai chúng ta đi cùng
Văn Toàn và Ngọc Hải đang đi đến canteen trường. Anh lúc này hơi ngứa tay, thông thường đi thích nắm tau cậu, nhưng bây giờ lại không thể, cái quy định chết tiệt!
Cứ như vậy hai người đã đến canteen, cậu vẫn như cũ ngồi ghế còn anh thì xếp hàng lấy thức ăn.
Phú Niên : Toàn? Cũng xuống đây ăn sào? Sao không đi cùng bọn tôi?
Trên tay Phú Niên bưng khay cơm, đi ngang thấy cậu nên nói vài câu
Toàn : à tôi sợ làm phiền các cậu thôi
Văn Toàn đáp lại theo phép lịch sự
Toàn : à này, hôm nay không thể chơi bóng được rồi, tôi với Ngọc Hải phải đi nhận phòng kí túc xá nữa!
Phú Niên : hai cậu hôm nay mới nhận à tôi cứ nghĩ hai người đã nhận từ mấy hôm trước
Phú Niên : thôi tôi đi lại kia ăn
•
•
•
•
•
Sau khi buổi học kết thúc, cậu cùng anh đi đến kí túc xa của trường
____________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top