chap 19

Bây giờ là 23 giờ, mọi người cũng đã buồn ngủ mấy phần. Thế nên tất cả phân chia lều cho nhau vào mà ngủ. Cả nhóm đem tận 9 cái lều nên ngủ cũng rất thoải mái, 2 người một lều.

Toàn : Ngọc Hải, sao cậu nằm xa thế?

Văn Toàn nằm trong lều cùng với Ngọc Hải. Ngọc Hải nằm ngửa người, ánh mắt khép lại. Đang dần chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng của Văn Toàn đánh thức. Anh mở mắt, xoay mặt qua bên phía cậu. Nói

Hải : tôi tưởng cậu không muốn nằm gần tôi...

Toàn : tôi có nói sao? Nhanh xích lại gần đây chút

Văn Toàn giọng có hơi rung, như sợ thứ gì đó. Căn lều lúc này tối ôm, làm cậu có hơi hoảng. Thấy Ngọc Hải nằm ở xa, cậu rất muốn lại gần anh a!

Toàn : tôi sợ!

Văn Toàn thấy Ngọc Hải không có động tĩnh, liền nói thêm câu nữa

Ngọc Hải nghe như vậy, cười cười nhưng không để cậu phát hiện. Liền tiến đến bên cạnh mà ôm lấy cậu vào lòng. Mặt dí sát vào mặt Văn Toàn, anh thủ thỉ nói

Hải : bị lời nói của bạn học dọa rồi?

Văn Toàn như bị nhìn trúng, um lên một tiếng, không chần chừ ôm chặt eo anh. Ngọc Hải được đà liền đưa tay ôm cậu chặt hơn, mặt vui vẻ mà nhắm mắt lại bắt đầu vào giấc.

Bạn học : ú òa!!!!

Một bạn học mở cửa lều của Văn Toàn và Ngọc Hải ra đồng thời nói hơi lớn, phía sau còn có một vài bạn học khác

Nhưng mặt bạn học đó biến sắc từ hớn hở sang bất lực.

Văn Toàn um lên một tiếng, ngồi dậy, dụi dụi mắt, sau đó cậu như không ngồi nổi nữa, liền nằm xuống lại mà ngủ tiếp

Bạn học : này, hai người mau dậy đi, 12 giờ rồi!

Thấy cậu như thế, bạn học giờ giọng chọc gẹo

Hải : im lặng coi!

Ngọc Hải mở mắt, gương mặt nhăn nhó mà nói. Bảo bối anh còn ngủ mà dám lớn tiếng, thật là

Hải : để Toàn ngủ thêm chút nữa đi

Anh ngồi dậy, đứng lên đi ra lều, vương vai một cái. Liền cảm giác phía sau có tiếng động sột soạt, nhìn lại thì thấy Văn Toàn dụi dụi mắt đi ra. Mặt anh nhăn nhó nhìn về phía nhóm bạn. Tất cả đều lắc đầu. Anh mới thôi nhìn mà chuyển tầm mắt sang cậu, một ánh mắt ôn nhu khó tả, kéo cậu đi rửa mặt cùng

Bạn học : đúng là, phân biệt đối xử!!

Một bạn học trề môi nói, sau đó mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị bữa sáng

Toàn : haizzz, mới có 6 giờ sáng à, có cần phải gọi tôi dậy không hả!

Văn Toàn ỉu xìu vừa đi vừa nói với mọi người

Bạn học : ay da, hình tượng cậu trông mắt tôi đã sụp đỗ rồi a!

Đóa Đóa : góc làm biếng của Văn Toàn đây sao? Phải thông tin đến group!!!

Toàn : hình tượng gì chứ!? Không quan tâm...

Toàn : này, chụp phải có filter đấy!

Văn Toàn thấy Đóa Đóa giơ điện thoại hướng camera về phía mình, liền vội vàng lên tiếng

Đóa Đóa : ể, Ngọc Hải cũng đến rồi, nào vào khung luôn...nhanh đi!!!

Hải : chụp ảnh sao? Nhớ gửi tôi đấy, chụp cho đẹp vào....

Đóa Đóa : rồi đứng im, cười nào!

Hải : góc này đủ sáng chưa?

Đóa Đóa : rồi

Hải : mặt tôi có bị dìm không?

Đóa Đóa : sẽ không đâu

Hải : thế Văn Toàn thì sao? Cậu ấy có bị tối không?

Đóa Đóa : không có đâu anh bạn à!

Hải : thế phong cảnh ở phía sau như thế nào? Hai bên cạnh nữa, nhìn chúng tôi có bị dìm dáng không? App của cậu có filter không đấy? Ể, cậu hạ người xuống đi chụp chúng tôi mới cao được, với lại khía cạnh này nhìn mặt tôi đẹp không? Đã hết ngơ chưa?

Đóa Đóa : thế giờ có chụp không?

Giọng Đóa Đóa mang phần tức giận, não cô hiện tại giống như đang quay vòng vòng khi nghe Ngọc Hải hỏi dồn dập như thế

Hải : chụp được rồi!

Ngọc Hải đưa tay ôm eo Văn Toàn kéo sát lại, bụng cậu và bụng anh chạm vào nhau, thân trên Văn Toàn hơi nghiêng về phía sau, hai tay chống lên ngực anh, ánh mắt mở to, mặt đỏ lên vì ngại ngùng. Gương mặt Ngọc Hải trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, nở một nụ cười thật tươi

Đóa Đóa thấy cảnh như thế, cũng không còn tâm trạng bực bội lúc nãy mà bây giờ chính là rất phấn khích đó a!

* tách một cái, ảnh đã được chụp lại. Cô vui vẻ mà xem lại, thật là rất đẹp a! Phải chia sẻ, chia sẻ cho các chị em chèo thuyền biết mới được! Cô vội vàng gửi ảnh vào group, mọi người liền nháo hết cả lên, cô vui sướng không tả siết. Cũng không quên gửi cho Ngọc Hải nốt.

Đóa Đóa chụp xong, nhắn tin xong, thấy hai người họ vẫn tư thế đó, cô hơi cười cười nói

Đóa Đóa : hai cậu...định như thế cả buổi sao? Có tiến triển gì không để tôi quay lại?

Văn Toàn và Ngọc Hải nghe như vậy, cũng bỏ nhau ra

Hải : tôi...

Toàn : không sao đâu...sao này muốn ôm...nói tôi một tiếng

Hải : hửm?

Đóa Đóa lúc này thấy hai người nói chuyện, cũng không ở lại nghe làm gì, cô đi đến chỗ các bạn học khác

Hải : được sao?

Hải : thế tôi muốn ôm cả ngày rồi sao? Cậu đáp ứng chứ?

Ngọc Hải vừa đi, vừa cúi người xuống, ghé sát vào tay Văn Toàn nói

Toàn : tôi...

Văn Toàn vì nhột với cả hơi ngượng ngùng nên mặt có đỏ lên một tí

Hải : thôi, không trêu cậu nữa, đi thôi!

Ngọc Hải thuận tay khoác lấy vai Văn Toàn, sau đó cùng cậu đi đến chỗ mọi người

Thấm thoát một tuần nghỉ đã trôi qua, tâm trạng cậu hiện tại cực kì vui vẻ. Xe của cậu đỗ trước cổng trường, cậu gương mặt cực kì vui vẻ mà bước xuống, sảy chân bước vào trong.

Cậu đi xuống canteen mua hai chai nước, trên đường đi lên phòng học thì một bạn nam bắt chuyện với cậu, gương mặt người đó thoáng quen, hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Người đó đi ngược chiều với cậu, ánh mắt cả hai đột nhiên nhìn nhau. Người đó vừa nhìn là nhận ra cậu, vui vẻ chạy lại, nói

Bạn nam : Văn Toàn! Cậu biết lớp 12cb1 ở đâu không? Tôi tìm nãy giờ mà không thấy

Văn Toàn đột nhiên nghe cậu ta gọi tên mình hơi khựng lại, đưa ánh mắt nhìn đối phương như muốn hỏi "tại sao cậu biết tên của tôi?"

Đối phương như hiểu ý, liền giải thích

Bạn nam : tôi là người xin in4 của cậu lúc ở quán thịt nướng trên vỉa hè đấy

Văn Toàn ngạc nhiên, hèn gì cậu lại cảm thấy có chút quen mắt, thì ra là người đó

Toàn : cậu có người quen ở đây sao?

Bạn nam : không, tôi vừa chuyển đến, thầy hiệu trưởng bảo đến giờ thì đi nhận lớp, mà tôi vẫn chưa tìm được

Toàn : thế cậu đi theo tôi

Văn Toàn đi song song với người đó. Cậu thầm nghĩ "cuộc sống thật sự trùng hợp thế sao chứ?"

Bạn nam : à phải rồi, hình như cậu vẫn chưa biết tên tôi, tôi tên Danh, Lý Danh

Toàn : à....cậu sao lại chuyển đến đây?

Lý Dang : tiếng gọi con tim...à không, là ba tôi chuyển đến làm việc ở đây nên chuyển đến đây học cho tiện ấy mà!

Văn Toàn ồ lên một tiếng, sau đó cũng chẳng biết nói gì. Cả hai đi lên cầu thang, lúc đi cậu có hơi lạnh sóng lưng, cũng chẳng biết tại sao. Cứ có cảm giác có gì đó đang nhìn mình chằm chằm, bất giác rùng mình một cái. Đi một lúc nữa khi gần đến nơi. Lý Danh mới nói

Lý Danh : Văn Toàn, khi vào lớp tôi có thể ngồi cạnh cậu không?

Toàn : à, chỗ gần tôi có người ngồi rồi, xin lỗi cậu

Nói rồi Văn Toàn cứ thế cười cười với Lý Danh một cái, sau đó đi vào lớp. Để hai chai nước xuống bàn. Ngồi nhìn nhìn ra cửa như trông chờ ai đó. Khoảng 2 phút sau, Ngọc Hải bước vào, gương mặt hình như không vui cho mấy. Anh đi thẳng xuống bàn Văn Toàn, ngồi cạnh cậu. Thản nhiên đem cuốn tiểu thuyết ra, lật lật, đọc cuốn sách như không để ý đến cậu. Văn Toàn phút chốc bực bội

Toàn : Hải!

Cậy lay lay tay anh. Nhưng nhận lại chỉ là một cái gạt tay và gương mặt khó chịu của anh

Toàn : cậu làm sao thế? Không khỏe sao?

Hải : không

Toàn : chứ cậu làm sao thế, cậu quan tâm đến tôi chút đi!!!

Hải : cậu...đi đi

Toàn : đi đâu?

Hải : đi với tên kia đi, tên đứng trước cửa đấy

Toàn : cậu....hahaha

Văn Toàn hiểu tại sao anh lại như thế, liền che miệng cười

Toàn : cậu ghen sao? Hèn chi tôi cứ có cảm giác ai nhìn tôi đăm đăm! Là cậu?

Hải: tôi không có

Toàn : không có thì thôi...

Hải : không đi chung với tên đó!

Toàn : cậu ấy mới chuyển đến nên không biết đường, tôi đơn thuần là chỉ cậu ấy đường đi mà thôi...cậu đừng giận như thế chứ!

Hải : cậu ta không có ý gì với cậu à. Tên đó tôi thấy mặt rất quen, hình như cái tên xin in4 của cậu!!

Hải : cậu, không được lại gần tên đó!

Ngọc đột nhiên nhớ ra tên đó, đập bàn một cái

Toàn : cậu có cần làm quá thế không, dù gì cũng là bạn học của nhau cả mà

Hải : thế cũng không...tên đó chắc chắn là Nhất Huy thứ 2

Toàn : gì thế Hải, cậu đang nói gì thế? Nhất Huy thứ 2 gì chứ? Hahaha, cậu ghét cậu ta quá nên ám ảnh luôn  rồi à?

Hải : không cần biết, cậu không được lại gần cậu ta, còn nữa, các bạn học khác cũng không được tiếp xúc quá nhiều, chỉ tiếp xúc mình tôi thôi!

Toàn : thế cậu là gì của tôi? Hửm

Văn Toàn khiêu khích

Hải : tôi là....bạn thân nhất của cậu

Toàn : xí, vẫn không chiệu nói

Văn Toàn bỗng ỉu xìu, thứ cậu muốn nghe chính là từ khác, chứ không phải là bạn thân!

Hải : tóm lại, không được thân thiết với tên đó, vừa nhìn đã biết là muốn cưa cẩm cậu rồi

Toàn : ờ

Ngọc Hải ánh mắt nheo lại, đưa tay để lên tóc cậu, xoay đầu cậu nhè nhẹ qua đối mặt với mình

Hải : cậu dùng từ kiểu gì thế? Hửm?

Toàn : cậu muốn tôi dạ sao?

Hải : ừm

Toàn : không đời nào

Toàn : uống thuốc cho tỉnh táo lại đi!

Cậu đưa chai nước lạnh áp vào mặt anh. Anh nhận lấy và ngoan ngoãn mở nắp ra uống một ngụm

Toàn : Hải, cậu thấy tôi như thế nào

Hải : tốt

Ngọc Hải đóng nắp chai lại, sau đó cất chai nước đi và tiếp tục đọc sách

Toàn : tôi dễ thương chứ?

Hải : ừm

Toàn : tôi đẹp trai chứ?

Hải : ừm

Toàn : tôi hoàn hảo chứ

Hải : hoàn hảo

Toàn : cậu thích tôi chứ

Hải : đúng vậy...ủa

Toàn : ahahaahha, cậu thích tôi? Tin được không hahaha

Văn Toàn vui sướng không tả siết, anh kín mồm không nói nhưng lại bị cậu lừa

Toàn : này Hải, để đáp lại tấm chân tình của cậu, tôi có thể dành một chút tình cảm nhỏ nhoi của mình đáp lại, được chứ?

Hải : cậu nói cái gì thế?

Toàn : cậu làm người yêu tôi nhé, không có quyền từ chối đúng nhận sai cãi

Hải : nhưng mà

Toàn : cậu đã là bạn trai của tôi rồi đừng cãi tôi

Văn Toàn giơ vội một ngón tay chắn trước môi Ngọc Hải. Anh cười gian một cái chu môi hôn một cái vào ngón tay cậu. Cậu thật sự là không nghĩ đến Ngọc Hải sẽ làm như thế nên có chút giật mình rút tay lại

Hải : nếu cậu thành tâm thế, tôi cũng không dại dột gì mà từ chối, đến lúc cậu thấy hối hận thì không thể chia tay tôi được đâu đấy.

Toàn : cậu là đang uy hiếp bạn trai mình hay sao?

Hải : tôi chỉ là đang trao đổi đến bạn trai của tôi thôi mà...

___________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top