chap 17
Hôm sau lúc 4 giờ rưỡi sáng
Văn Toàn ngồi trên ghế sofa, vừa nghe nhạc vừa mang tất vào, tối qua Ngọc Hải có nhắn sẽ đến đón cậu nên hôm nay thức sớm một chút, cậu không muốn làm anh phải đợi. Vừa lúc mang tất xong thì điện thoại để trên bàn bỗng sáng lên. Tin nhắn của Ngọc Hải được chuyển đến
•••••••
Ngọc Hải : tôi đến rồi
Ngọc Hải : cậu đã xong chưa
Toàn : tôi ra ngay đây
•••••••••
Vui vẻ để điện thoại vào ngăn nhỏ balo. Cậu tắt tivi, tay cầm quai cặp vác lên một bên vai, sau đó tiến đến lấy một đôi giày thể thao màu trắng mang vào.
Cậu bước ra thì thấy Ngọc Hải đã đứng khoanh tay tựa vào xe, ánh mắt hướng lên người mình nhìn đăm đăm, đột nhiên nở một nụ cười gian làm cậu bất giác rùng mình mấy cái
Toàn : làm gì cười gian thế?
Hải : không có gì
Hải : lên xe thôi
Ngọc Hải mở cửa xe cho cậu ngồi ghế phụ. Ổn định chỗ ngồi xong. Ngọc Hải lên ngồi ghế lái. Văn Toàn hơi ngạc nhiên hỏi
Toàn : cậu biết lái sao
Hải : đương nhiên
Xe đột nhiên lại chìm trong sự im lặng ngột ngạc, Văn Toàn hướng ánh mắt nhìn phía lề đường. Hiện tại xe đang chạy dọc qua công viên. Nơi mà cậu thích ngắm nhìn nhất. Cậu nhìn chăm chú bất giác mỉm cười. Nơi đây chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp, khiến cậu vừa nhìn một chút đã không kiềm nổi cảm giác hạnh phúc, chỉ tiếc là khoản kí ức đó không có Ngọc Hải, nếu có thì thật sự là hoàn hảo
Ngọc Hải thấy cậu chăm chú nhìn như thế cũng nhả tốc độ lại chầm chậm. Gương mặt anh cũng đã xuất hiện nụ cười khi thấy Văn Toàn như thế.
Qua một lúc sau khi xe chạy khỏi công viên rồi, cậu mới dời ánh mắt ra đằng trước. Sau đó lên tiếng
Toàn : cậu lái chậm thế sau đến trường đúng giờ được
Hải : chẳng phải cậu đang ngắm sao? Tôi chỉ là chạy chậm như thế để cho cậu ngắm
Toàn : nhưng đã qua khỏi công viên rồi.
Ngọc Hải vẫn giữ tốc độ như thế
Toàn : tôi ghét khúc này, cậu mau chạy nhanh lên đi
Văn Toàn thử nói thế xem Ngọc Hải có thay đổi tốc độ hay không. Quả thật là có hiệu nghiệm, xe đã bắt đầu tăng tốc rồi
Văn Toàn xoay mặt qua cửa sổ, nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không biết người ngồi bên kia trên mặt nở nụ cười rất tươi
Một lúc sau đó, khi gần đến trường, Ngọc Hải lên tiếng
Hải : Toàn, cậu tương lai sẽ chọn trường nào?
Văn Toàn hơi ngớ người trước câu hỏi của Ngọc Hải.
Toàn : ý cậu nói trường Đại học ha gì
Hải : ừm, cậu định học trường nào?
Toàn : trường Đại học Anges
Hải : Anges?
Toàn : ừm, cậu hỏi có gì không?
Hải : ừm không có gì đâu
" Anges sao? Xa thế..."
Toàn : cậu định theo trường nào?
Hải : Thiên Trường...
Toàn : ồ...không mấy tôi theo trường đấy với cậu?
Văn Toàn gương mặt phấn khởi, vui vẻ nói
Hải : thôi, cậu thích trường Anges thì theo đi. Tuy xa nhưng chúng ta có thể gặp nhau mà. Không cần...như thế
Ngọc Hải suy nghĩ gì đó, sau đó nói tiếp
Hải : mà nếu được thì càng tốt
Toàn : ừm....thôi đến lúc đó tính
Chiếc xe dừng lại ngay cổng trường. Văn Toàn và Ngọc Hải bước xuống xe, lấy balo sau đó đi đến nhóm bạn
Đóa Đóa : ok, mọi người đã đủ hết rồi chưa?
Đóa Đóa : nếu đủ thì chúng ta cùng đi thôi
Tất cả đều lên xe, chuyến đi lần này có tổng là 18 người.
Đã ổn định hết cả, Đóa Đóa ngồi đầu, nhìn quanh một lượt đếm xem bao nhiêu người. Đếm đi đếm lại lại không thấy Nhất Huy, cô thấy có hơi lạ. Bình thường Nhất Huy với Văn Toàn như hình với bóng, sao hôm nay lại không thấy. Nhưng rồi điểm qua chỗ ngồi bên cạnh Văn Toàn, lại thấy Ngọc Hải, cô thấy trong chuyện này là có chuyện gì đó rồi, thầm nở nụ cười mờ ám, sau đó cất tiếng bảo với mọi người.
Đóa Đóa : mọi người ổn định hết rồi đúng không? Chúng ta xuất phát nhé!!
Tất cả : lét gooooo
Cả xe đồng thanh tạo nên một cảm giác phấn khởi, sôi nổi
Đóa Đóa : cho xe chạy đi bác tài
Đóa Đóa : các cậu có ai dễ say xe không? Tôi có thuốc sẵn đây
Đóa Đóa : không có thế tôi cất nhé!
Cả xe im lặng một lúc lâu, bỗng Đóa Đóa nói
Đóa Đóa : ở đây có bạn nào đã đi cắm trại chưa?
Bạn học : tôi!
Một bạn học nói to
Đóa Đóa : cậu kể lại chuyến đi đó đi, thú vị không?
Văn Toàn và cả Ngọc Hải cũng tò mò. Cả xe đang hướng đến một bạn học nam, bạn học đó nheo nheo mắt, bắt đầu kể
Bạn học : vào năm lớp 7, tôi và các bạn học cũ có đi cắm trại ở trong rừng, chỗ đó cũng gần nơi người dân, về đêm không hiểu tại sao rất hoang vu vắng vẻ
Bạn học khác : ban đêm người ta ngủ hết rồi, đương nhiên phải vắng vẻ thôi, có gì mà lạ?
Bạn học : không, bình thường người ta vào nhà thì vẫn còn đèn mở sáng, nhưng không. Bọn tôi không thấy một ngôi nhà nào mở đèn cả! Không khí âm u lạ thường
Bạn học khác : vào nhà ngủ thì đương nhiên sẽ tắt đèn rồi
Bạn học : 6 giờ tối mà tất cả đều ngủ sao? Có phải rất kì lạ không!? Nghe nói nơi đó trước kia là khu nghĩa địa đấy...nhưng không biết sao lại phá vỡ đi xây nhà nữa
Đóa Đóa : đúng là rất lạ nha, nói thôi cũng thấy sợ. Một ngôi làng kì lạ
Văn Toàn nghe các bạn học nói như thế, cũng bất giác rùng mình một cái.
Hải : lạnh sao? Tôi tắt máy lạnh nhé?
Toàn : à...ừm, có hơi lạnh
Ngọc Hải đứng lên tắt máy lạnh chỗ mình xong sau đó ngồi xuống. Hiện tại là 5 giờ 46 còn khoảng chừng 1 giờ 20 phút nữa sẽ đến chỗ ăn sáng.
Ngọc Hải ngồi xuống ngay ngắn, thấy Văn Toàn đưa hai tay chéo qua sờ sờ cánh tay chính bản thân cậu, có vẻ hơi lạnh thì phải.
Anh đưa tay qua vai cậu kéo vào lòng. Văn Toàn vì hành động này mà toàn thân cứng nhắc. Ngọc Hải đưa tay con lại kéo đầu cậu tựa vào vai mình.
Hải : lạnh thì ôm đi
Toàn : như vậy.....
Hải : cậu của tối hôm qua đâu rồi? Mạnh dạn ôm tôi chặt cứng đâu? Bay đâu rồi
Văn Toàn nghe Ngọc Hải nói như vậy, cũng có chút phản ứng mạnh
Toàn : tô....tôi tôi có...ôm cậu...sao? Sao....
Hải : đúng vậy, cậu hôm qua....quả thật là cố ý sàm sỡ tôi!
Toàn : tôi....hôm qua....chỉ là....là say quá nên...
Hải : được rồi, tôi hiểu rồi, cậu nói một câu hoàn chỉnh được không? Cứ lắp bắp...
Hải : nhưng chỉ say trước mặt tôi thôi đấy!
Văn Toàn nghe thế, ngẩng đầu lên nhìn nhìn Ngọc Hải như muốn nói " ý cậu là sao?"
Nhưng một giây sau đó liền bị bàn tay to áp lên mặt đẩy nhẹ xuống nằm gọn trên vai anh
Hải : ôm đi!
Toàn : hửm...
Hải : ôm...
Toàn : không...
Hải : cậu không ôm tôi liền lôi cậu đứng dậy hôn trước mặt mọi người
Văn Toàn nghe đến đây liền dang tay ôm lấy eo Ngọc Hải. Còn anh thì một tay tự nhiên ôm lấy vai Văn Toàn. Nghiêng đầu áp má lên tóc cậu. Cảm giác đầu tiên của hai người đó là thoải mái. Dần dần cả hai chìm vào giấc ngủ
Cả xe từ nảy đến giờ chứng kiến tất cả hành động của hai người, vẻ mặt mỗi người mỗi khác. Một người tỏ vẻ như kiểu "có bồ ngon lắm sao? Còn ôm ôm ấp ấp nơi công cộng" có người không kìm nổi sự khoái chí dãy đành đạch đành đạch, có người chẳng quan tâm sự đời nhìn một cái sau đó xoay người đi, còn một người nhìn một lúc lắc đầu nói
Bạn học : tuổi trẻ....đúng là tuổi trẻ!
Sau một lúc thì mọi người cũng đã ngủ hết đi, chuyến xe rơi vào sự im lặng tĩnh mịch
7 giờ 14 phút, chiếc xe ngừng tại một quán ăn. Cả nhóm cùng xuống một lượt, sau đó tìm chỗ ngồi thích hợp. Ổn định hết, tất cả cùng nhau chọn món.
Ăn uống xong xuôi, cả nhóm một lần nữa lên xe đi đến chỗ cắm trại.
8 giờ 39 phút, xe đã đến địa điểm cắm trại. Cả nhóm người vác thùng nước đá, một số người vác lều, người vác thảm, đồ ăn.... Đi khoảng 10 phút đã đến cạnh suối nơi mà Đóa Đóa nói.
Tất cả đều kêu lên "wowwwww" một cái, đúng thật như mong đợi nha, mát mẻ yên bình và rất thơ mộng nữa. Cả nhóm bắt tay vào việc chính đó là dựng lều. Khoảng 12 người cùng dựng lều, còn những người khác thì sắp xếp chỗ ngồi ăn, đi tìm cây khô để tối đốt lửa. Văn Toàn và Ngọc Hải đảm nhận nhiệm vụ đi tìm cây khô.
Cả hai cùng đi tìm xung quanh đó
Toàn : ây, Hải ở đây có nhiều lắm này!
Hải : cậu ôm một hai cây thôi, còn lại để tôi cho
Toàn : cậu làm như tôi yếu lắm ấy
Hải : dù mạnh cũng phải làm ít, đây là mệnh lệnh!
Toàn : rồi, ít thì ít
Văn Toàn cúi người lấy hai ba cây khô chiều dài khoảng 1m30 chiều ngang bằng ba ngón tay
Hải : thôi, nặng lắm cậu lấy 2 cây thôi
Ngọc Hải thấy cậu như thế vội nói, đồng thời lấy bớt đi một cây trên tay cậu xuống
Toàn : này Ngọc Hải, ba cây này tôi cầm bằng một tay vẫn được đấy! Nào, đưa lại đây
Văn Toàn đưa tay ra định lấy lại, nhưng người kia không thèm để ý, cúi xuống nhặt thêm một mớ cây nữa sau đó hướng về nơi cắm trại
Hải : đi thôi!
Văn Toàn cũng đi theo, vừa đi vừa nhặt, cuối cùng khi đã đến chỗ cắm trại cậu còn mang nhiều hơn Ngọc Hải, anh để tất cả xuống, phủi phủi tay và áo vài cái. Văn Toàn cũng nhanh chân đi đến để xuống. Ngọc Hải thấy cậu ôm nhiều, liền ngó qua, nhướng nhướng chân mày nhìn cậu
Toàn : à....tôi...là cây tự bay lên tay tôi chứ tôi không có nhặt
Văn Toàn vội giải thích, nhưng một giây sau suy xét lại cảm thấy lời giải thích của bản thân quá ngu ngốc
Hải : không cần đi nhặt nữa, để tôi đi là được rồi
Ngọc Hải xoay người đi như không muốn để ý cậu nữa
Văn Toàn vội vội vàng vàng đi theo sao miệng luyên thuyên giải thích và năn nỉ anh
Toàn : Ngọc Hải à, tôi không thể nào nhìn người khác làm mà mình lại như làm cho có được, nó bứt rứt lắm
Văn Toàn đứng nhìn người kia cúi xuống nhặt cây khô, môi cậu hơi trề ra, hai má phòng lên trông đáng yêu vô cùng. Đợi một lúc sau người kia thẳng người đứng dậy nhìn trực diện vào mình, cậu vẫn giữ bộ mặt đáng yêu đó. Cuối cùng Ngọc Hải cũng bị gương mặt đó làm cho xiêu lòng mà đồng ý để cậu nhặt cùng
Toàn : hìhì...tôi sẽ không nhặt nhiều nữa, cậu đừng giận
Hải : đi trước đi
Lần này Văn Toàn đi trước Ngọc Hải đi sau, bây giờ cậu muốn nhặt nữa cũng chẳng được vì đang có một cặp mắt đang dõi theo từng bước đi của cậu, một hành động với tay lấy cũng không thể có. Bây giờ cậu tay chân rất là bứt rứt, chỉ muốn nhanh chống đến nơi cắm trại nhanh nhất có thể, không thì lại làm cho Ngọc Hải tức giận nữa mất
___________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top