chap 15

Mẹ Toàn : thôi, nghề nào là chuyện của con. Bây giờ ăn nào

Xuân Trường : nếu như không nổi tiếng thì anh đi làm nuôi em

Toàn : anh Trường mãi đỉnh

Văn Toàn vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên

Hải : tôi cũng sẽ làm nuôi cậu

Văn Toàn có chút bất ngờ, quay qua nhìn anh sau đó nở một nụ cười thật tươi mà nói

Toàn : tôi nhất định nhớ câu nói này của cậu, đến lúc đó đừng nói tôi ăn nhiều rồi lại rút lại lời nói đấy nhé

Cả bàn ăn rôm rả tiếng cười. Văn Toàn nhanh nhẹn ngồi vào vị trí kế Ngọc Hải, ngó nghiêng các món ăn trên bàn, đúng là. Mọi khi có Xuân Trường đã nhiều thức ăn, hôm nay đặc biệt có cả Ngọc Hải, bữa ăn này đúng chất thịnh soạn.

Ba Toàn : các con ăn đi!

Toàn : vâng, mời cả nhà dùng bữa!

Văn Toàn vui vẻ nói, sau đó gắp thịt vào bát từng người, đương nhiên cậu sẽ gắp cho Ngọc Hải trước Xuân Trường rồi

Ngọc Hải vì hành động nhỏ này mà cười tươi rạng rỡ, cũng gắp một miếng thịt to cho Văn Toàn

Cả năm người cùng ăn, hẳn là rất vui vẻ, cho đến khi Văn Toàn thấy món canh của mình còn nguyên, cậu ngậm ngậm đầu của, sau đó nhìn nhìn Ngọc Hải. Anh nhìn qua tưởng cậu muốn ăn món nào đó mà không gắp tới, liền nhìn dò xét mấy món ở xa tầm tay của Văn Toàn, xem xem cậu đang muốn ăn cái gì. Nhưng nhìn một hồi, lại quay mặt lại đối diện với Văn Toàn, vẻ mặt anh khó hiểu

Toàn : sao cậu không ăn canh?

Ngọc Hải lúc này mới cứng người. Nãy giờ nói nói riết thành ra quên mất. Ba mẹ Văn Toàn và cả Xuân Trường đều nhìn chăm chú vào gương mặt Ngọc Hải đang vui vẻ múc canh vào bát mình. Chuẩn bị nếm thử thì nhận ra có bốn cặp mắt cứ nhìn mình đăm đăm. Ba mẹ Văn Toàn thể hiện lời nói qua mắt như kiểu " đừng nếm, đừng " cả hai người cũng hơi lắc đầu nhẹ, chân mày hơi hơi nhíu lại. Chuyển tầm mắt qua nhìn Xuân Trường lại thấy ánh mắt như muốn cười tới nơi và có một chút khiêu khích như "còn không mau uống, sợ rồi chứ gì, hahahaaha" anh trừng Xuân Trường một cái sau đó nhìn qua Văn Toàn, thấy ánh mắt mong mỏi đó, động lực và niềm tin lại đầy tràng, một hơi uống hết bát canh

"Mặn!!!!!"

Quế Ngọc Hải anh muốn phun ra ngay lập tức vì nó...quá mặn! Nhưng thấy Văn Toàn thấy anh uống hết như thế lại không khỏi vui mừng, anh không muốn làm cậu tụt hứng nên cố nuốt xuống từ từ. Vừa nuốt một ngụm liền vỗ lên bàn một cái gương mặt hơi nhăn, chân mày nhíu lại đồng thời giơ ngón tay cái ý nói rất tuyệt rất ngon. Nhưng mỗi cái đập bàn như thế trong lòng Ngọc Hải thầm rào thét

" mặn quá, nước nước, cứu tôiiiiii!!!"

Văn Toàn vui vẻ không thể nào tả nổi, cậu liền đắc ý múc cho mỗi người một bát, Ngọc Hải cũng không ngoại lệ. Anh chưa nuốt xong thì Văn Toàn liền múc một bát nữa để trước mặt khiến anh sắp xỉu đến nơi rồi. Ba mẹ Văn Toàn khi thấy biểu cảm của Ngọc Hải như thế cũng đủ hiểu là "ngon" đến cỡ nào rồi. Thấy cậu đứng dậy múc mỗi người một phần thì hai người nhìn nhau một cái, bà lên tiếng

Mẹ Toàn : à mẹ có hẹn với mấy bà bạn đi shopping rồi, ể, đến giờ rồi, phải đi thôi!

Ba Toàn : ba cũng có hẹn đánh cờ với ông hai bên cạnh rồi, chắc giờ này ông ấy chuẩn bị sẵn chờ ba rồi, thôi ba đi đây, các con ăn đi nhé. Ngọc Hải uống canh nhiều vào, bổ sức khỏe

Ngọc Hải gật gật đầu, nhìn Xuân Trường cũng có ý định chạy trôn nên anh phản ứng hơi mạnh khều khều cậu như ra hiệu. Văn Toàn hiểu ý liền lên tiếng

Toàn : anh Trường! Định chạy hả? Em thấy anh trông gầy đi nhiều đấy!

Văn Toàn vừa nói vừa múc canh vào bát

Xuân Trường : anh thấy anh mập lên mà, anh dinh dưỡng đầy rồi, không cần bồi bổ nữa, thôi anh đi...

Toàn : Trường!!

Văn Toàn vội lớn tiếng, Xuân Trường đột nhiên ngồi thụp xuống không dám nhúc nhích. Anh còn không hiểu Văn Toàn sao, không uống thì có mà bị cậu hành đến chết.

Xuân Trường ngoan ngoãn ngồi đó, nhìn bát canh dân đến trước mặt. Lại nhìn đến Ngọc Hải đang ngậm một miệng canh mà thầm chửi mắng

" chịu một mình đi tự nhiên lôi người khác vào làm gì!?"

Ngọc Hải bên kia như hiểu hết liền dùng một ánh mắt lạnh lẽo cùng với một chút khiêu khích nhìn nhìn Xuân Trường

" sao? Muốn ngày đầu anh về nước mà Văn Toàn lại sầu não sao? Hay không dám uống?"

Ngọc Hải quăng cho người kia ánh mắt khiêu khích xong, anh lấy lại vẻ mặt vui vẻ quay qua nhìn Văn Toàn. "Ực" một cái, ngụm canh trong miệng được nuốt xuống hết, anh nắm chặt nấm tay. Thật là rất khó nuốt.

Hải : à...Toàn... Tôi, tôi cảm thấy nên đi vệ sinh. Hai người cứ...vui vẻ ăn nhé

Ngọc Hải mặt mày hơi xanh, tay ôm ôm bụng, tay kia vịn vai Văn Toàn sau đó nói. Cậu nghe anh nói như thế cũng có chút lo lắng.

Toàn : cậu sao vậy? Mặt sao xanh thế? Hay đi khám nhé!

Hải : a không không sao, chỉ cần vệ sinh xong là được, tôi tôi đi đây

Sau đó Ngọc Hải cuống quít đi vào tolet, bỏ lại Xuân Trường với vẻ mặt hoang mang tột độ. Nhìn Ngọc Hải uống xong bị như thế nói thật thì anh có hơi rén nhẹ. Nhìn Văn Toàn sau đó nhìn lại bát canh của mình, ánh mắt sợ hãi mà ngước lên

Xuân Trường : à Toàn à, anh...thật sự rất no rồi, anh đi lên phòng sắp xếp lại cái!

Nói xong Xuân Trường liền xách chân lên mà chạy, lên hết cầu thang rồi mới chợt nhớ hành lí vẫn còn để ở phòng khách, liền ba chân bốn cẳng chạy xuống lấy vali sau đó tiếp tục chạy lên.

Văn Toàn nhìn một màng như thế, đặt dấu chấm hỏi to trong đầu

" tại sao mọi người đều lần lượt tìm cớ chạy đi chứ? Canh có chỗ nào không ổn à? Nhớ làm đúng công thức mà nhỉ? "

Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó tự múc cho mình một bát canh uống thử

*phụt

Văn Toàn vừa uống một chút liền phun ra

Từ đầu tiên trong đầu cậu hiện ra đó là "mặn" cậu nhăn mặt.

Toàn : đúng công thức mà ta, sao như muối thế? Chết rồi...khi nãy Ngọc Hải cậu ấy.....không phải chứ?

Văn Toàn liền nhớ đến Ngọc Hải khi ấy uống thật sự nhiều, hèn gì khi nãy cậu thấy mặt Ngọc Hải tái xanh lại là do canh của cậu

Toàn : không biết cậu ấy sao rồi nhỉ

Văn Toàn lo lắng liền bước đến trước tolet, cậu gõ gõ cửa

Toàn : Ngọc Hải à....cậu cậu có sao không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?

Hải : tôi...không sao

Giọng người kia có vẻ nặng nề hơn bình thường, khiến cậu càng lo sợ rằng anh bị cái gì đó

Toàn : cậu mau ra đây đi, tôi chở cậu đi bệnh viện!

Văn Toàn nói xong, không nghe hồi đáp, liền cuống quít gõ gõ cửa

Toàn : Ngọc Hải! Ngọc Hải!

*ụa....ọe....ọe.....

Văn Toàn nghe thấy tiếng đó, liền biết tình hình bên trong, cậu không đứng đó nữa, đi đến bàn ăn dọn dẹp, nghĩ anh đã ói ra thì chắc không sao nữa nên cậu mới rời khỏi. Tay dọn dẹp nhưng ánh mắt lại cứ dán mãi vào cửa tolet.

*cạch

Cửa tolet mở ra, Văn Toàn vội vàng đi đến, thấy Ngọc Hải tay vuốt vuốt ngực chính mình, cậu cũng lấy tay bản thân vuốt vuốt lưng anh, ánh mắt lo lắng hiện rõ

Toàn : tôi đi mua thuốc cho cậu nhé!

Hải : không cần đâu, không sao nữa rồi. Chắc hôm qua tôi ăn lung tung thôi

Ngọc Hải biết rõ cậu thấy anh trong hoàn cảnh như vầy sẽ rất lo và nhất định sẽ trách bản thân nấu ăn không ngon nên anh đã nhanh miệng nói trước để cậu không tự trách bản thân

Toàn : ờ...ừm

Văn Toàn đáp cho có, không nói cậu cũng biết là đồ cậu làm không ngon rồi. Thầm tự trách trong lòng không thể hiện ra ngoài cho Ngọc Hải biết

" nếu dỡ đến như thế thì cậu còn cố ăn làm gì chứ? Ngọc Hải.... Cậu là đồ ngốc sao?"

Văn Toàn và Ngọc Hải đi ra phòng khách ngồi xuống sofa. Ngọc Hải hình như cũng đã đỡ hơn nhiều rồi

Toàn : cậu xem gì đó không?

Hải : xem gì cũng được

Toàn : thế xem phim cùng tôi nhé

Vừa dứt câu thì cậu nhận được cuộc gọi từ Đóa Đóa

••••••••••••••••••

Toàn : gì thế?

Đóa Đóa : ngày mai chúng tôi đi cắm trại, cậu đi cùng không?

Toàn : ở đâu, xa không, có đi bộ không, đến đó thì mất bao nhiêu thời gian, tôi lúc này đang làm biếng lắm...

Đóa Đóa : cũng gần thôi, chúng ta xuất phát lúc 5 giờ sáng, sau đó khoảng 7 giờ dừng chân ăn sáng sau đó tiếp tục đi đến chỗ cắm trại chắc cỡ 8-9 giờ gì đó! Chỗ mình cắm trại là trong rừng, mà không vào sâu đâu, xe dừng chỗ lối mòn sau đó chúng ta đi cỡ 200m là đến, chỗ đó tôi đi một lần rồi, vô cùng lí tưởng. Không khí thoáng mát, yên bình rất là phù hợp với chúng ta đi để giải tỏa căng thẳng sau một kì thi, cậu thấy sao?

Văn Toàn vốn định sẽ không đi nhưng nghe Đóa Đóa nói một tràn dài như thế liền xiêu lòng mà đồng ý, không có lí do gì để từ chối cả. Vả lại cũng rất lâu rồi cậu chưa đi cắm trại

Toàn : được rồi, thế mai xe đến rước từng người hay là tập trung tại đâu thế?

Đóa Đóa : chúng ta tập trung ở cổng trường đi, sau đó tập hợp đủ sẽ xuất phát. À Toàn này, cậu bảo Ngọc Hải với Nhất Huy giúp nhé, điện thoại tôi sắp hết tiền vì gọi điện cả sáng rồi...với lại nếu cậu rũ thì 2 người đó chắc sẽ đi mà

Toàn : à, ok

Đóa Đóa : thế nhé, trông cậy vào cậu, bai

••••••••••••••••

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu đặt điện thoại lên bàn, sau đó xoay qua Ngọc Hải

Toàn : mai cậu đi cắm trại chứ?

Hải : được!

Toàn : sao dạo này dễ thế?

Hải : tại có cậu.....

Ngọc Hải nói nhỏ như sợ người bên cạnh nghe thấy, nhưng thính giác của Văn Toàn rất tốt, cậu nghe rõ từng chữ, liền không kìm được mà cười tươi một cái.

Hải : cậu cười gì chứ? Như đồ ngốc ấy!

Toàn : ừ, tôi ngốc thế đấy, cậu chịu được không?

Hải : ùm thì....được

Hải : cậu gọi ai đấy? Nhất Huy? Cậu!

Ngọc Hải thấy Văn Toàn cầm điện thoại lên bấm gọi ai đó, cái tên duy nhất anh không muốn xuất hiện trong cuộc đời của cậu lại hiện lên, kích động nói. Nhưng người kia vẫn không để tâm, cứ gọi như thế

Tiếng chuông reo lên 2 lần, bên kia nhấc máy

•••••••••••

Nhất Huy : gì vậy Toàn?

Toàn : mai cậu đi cắm trại cùng lớp nhé?

Không biết bên kia nghĩ gì, trả lời cực kì chậm

Toàn : Nhất Huy? Cậu đi chứ?

Nhất Huy : a, mai tôi có việc bận rồi, xin lỗi cậu nha, việc rất quan trọng nên....

Toàn : à tôi hiểu rồi, thế thì cậu cứ giải quyết đi

Nhất Huy :um....

•••••••••••

___________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top