chap 14
Vừa bước đến phòng khách đã nhìn thấy mẹ Văn Toàn mặt hơi nghiêm, như ngồi chờ cậu về để giáo huấn một trận. Ba Văn Toàn ngồi trên ghế sofa quay lưng về phía ba người nên hoàn toàn không thấy ai vào, chỉ nghe tiếng mở cửa. Mẹ Văn Toàn thì ngồi đối diện nên nhìn thấy cả ba. Mặt bất ngờ xen lẫn vui sướng, mừng rỡ nhìn ba người
Mẹ Toàn : Xuân Trường, con về rồi sao? Sao không báo với ba mẹ một tiếng để đi đón con?
Ba Văn Toàn nghe đến tên Xuân Trường cũng bất ngờ quay lại nhìn
Ba Toàn : Xuân Trường về rồi? Nào mau mau lại đây ngồi xuống, đi đường xa mệt lắm đúng không? Toàn đi lấy nước cho anh con đi
Toàn : vâng
Ba Toàn : Ngọc Hải cũng lại đây ngồi đi con
Hải : dạ bác
Ngọc Hải đi lại chỗ ba mẹ Toàn mà ánh mắt cứ nhìn nhìn bóng dáng đang đi vào bếp, anh muốn đi vào trong đấy cũng với cậu nhưng không được
Mẹ Toàn : Ngọc Hải hôm qua Văn Toàn ở lại nhà con sao?
Xuân Trường : không đâu mẹ, tối hôm qua em ấy ở cùng con
Xuân Trường vừa ngồi xuống liền nói thay Ngọc Hải. Nếu để Ngọc Hải nói rằng ngủ quên nhà cậu ta thôi thì rất vô lý, thế nào cậu cũng bị mắng
Ba Toàn : con về từ hôm qua sao?
Ngọc Hải nhìn nhìn Xuân Trường bên cạnh, gương mặt không một chút biểu cảm nhưng trong lòng lại vô cùng thắc mắc rằng Xuân Trường định nói gì chứ?
Xuân Trường : dạ, hôm qua về đến thì hơi trễ, vã lại rất mệt nên tâm tình có chút khó chịu, sợ sẽ làm ba mẹ buồn nên ở khách sạn một đêm rồi hôm nay mới về. Con đã gọi điện bảo Văn Toàn qua chỗ con tâm sự đôi chút, nhưng em ấy lại ngủ quên luôn, sau đó thì điện thoại em ấy hết pin cho nên là con không lấy để báo với ba mẹ được
Mẹ Toàn : thế à....
Ba mẹ Văn Toàn như vậy cũng buông xuôi cho qua chuyện
Xuân Trường : nếu ba mẹ muốn phạt thì cứ phạt con,tại con rũ nên em ấy mới ở lại. Tội con nặng nhất
Xuân Trường một lần nữa lên tiếng xem xem ba mẹ đã hoàn toàn tha lỗi cho Văn Toàn chưa
Ngọc Hải ngồi bên cạnh nghe toàn bộ lời nói của Xuân Trường, anh hơi bất ngờ đối với cách diễn xuất của Xuân Trường đó a. Trong lòng cười lạnh một phát, suy đi nghĩ lại cũng là Xuân Trường có cách tốt nhất. Nếu để anh nói thì Văn Toàn sớm đã bị nhằng mấy phát rồi. Trong lòng có đôi chút buồn bã
Toàn : mời cả nhà uống nước!
Văn Toàn hai tay bưng khay nước từ trong bếp đi ra, giọng niềm nở nói
Cậu vừa nói xong tay nhanh thoăn thoắt để nước xuống bàn trước mặt từng người
Ba Toàn : nếu hôm qua Toàn ở với con thì ba mẹ cũng không hỏi nữa. Ba với mẹ sợ Văn Toàn nó đang ở độ tuổi như này mà qua đêm chỗ nào đó không an toàn thì...aizzz. Xã hội bây giờ kẻ xấu rất nhiều, có những chuyện mà mình không ngờ đến được. Nên ba mẹ lo là lo chỗ đấy đấy!
Mẹ Toàn : đúng thế!
Xuân Trường : vâng, lần sau sẽ nói với ba mẹ trước ạ.
Ba Toàn : thôi bỏ qua đi. Ngọc Hải, cháu ở lại ăn trưa với hai bác luôn ha?
Hải : dạ vâng
Toàn : để con vào nấu cho
Xuân Trường : ĐỪNG!!!
Xuân Trường phản ứng mạnh mà lên tiếng. Nhắc đến đồ chính tay cậu làm làm Xuân Trường đột nhiên nhớ đến 4 năm trước trước khi anh đi du học
Toàn : anh Trường....mai anh phải đi thật sao?
Văn Toàn giọng lí nhí, kéo kéo tay áo Xuân Trường. Văn Toàn lúc đó 14 tuổi hai người chơi với nhau rất vui, như tri kỉ với nhau vậy, anh hết mực nuông chiều cậu, vì thế khi biết anh sẽ đi du học không ở bên chơi cùng cậu nữa thì cậu hơi tức giận mà cạch mặt anh mấy hôm. Cho đến khi còn một ngày nữa anh đi thì cậu xuất hiện trược mặt, ánh mắt buồn bã. Giọng lí nhí nói
Xuân Trường thấy cậu như vậy cười tươi rạng rỡ đáp lại
Xuân Trường : đúng thế! Anh đi rồi có thời gian sẽ về với em. Khi nào nghỉ lễ nhất định sẽ về thăm em, được chứ?
Toàn : um....anh Trường.... Trước khi anh rời đi, em muốn anh ăn món em tự làm, được không?
Xuân Trường : được chứ! Toàn đã biết nấu ăn rồi sao? Làm anh ăn thử nào!
Sau đó Văn Toàn trổ tài nấu nướng siêu vip của mình trước sự mong chờ của Xuân Trường.
Không biết vị như thế nào mà tối hôm đó Xuân Trường cứ chạy ra chạy vào cái tolet.
Không thể quên được cái cảm giác đó. Suốt 4 năm qua anh đã gần như quên được nhưng hôm nay lại nghe Văn Toàn đề nghị ăn món cậu làm, anh nuốt nước bọt một cái
Hải : tại sao lại từ chối chứ! Cậu làm đi tôi ăn
Ngọc Hải đầy khí thế mà nói. Ba mẹ cậu cùng Xuân Trường đều nhìn anh Bằng một ánh mắt đầy ngạc nhiên sau đó cả ba cùng giơ ngón tay cái như ý nói
" dũng cảm, quả thật dũng cảm "
Trên bàn ăn đầy ấp đồ ăn được bày biện đẹp mắt. Ba Toàn ngồi đầu bàn, mẹ Toàn ngồi phía bê tay phải bên cạnh ông. Còn Xuân Trường ngồi kế bà, đối diện là Ngọc Hải, kế bên anh là chỗ của Văn Toàn, hiện tại cậu đang trổ tài nấu nướng cho anh ăn. Mặt không thể nào vui vẻ hơn. Tâm trạng vô cùng tốt đôi lúc vừa nấu vừa hát vài câu
Ba Toàn : Ngọc Hải con đã từng ăn món Toàn nó làm chưa nhỉ?
Ba Toàn chậm rì rì hỏi Ngọc Hải
Hải : à, dạ chưa bác...đây là lần đầu ạ
Ngọc Hải anh vui vẻ đáp lại
Ba Toàn : ùm....Toàn nó nấu nướng là số một đấy!
Giọng ông vui vẻ đáp lại
Mẹ Toàn : đúng thế, ngon đến nổi cả nhà không cho nó động vào bếp luôn đấy, sợ Toàn nấu ngon quá lại chê bác haha
Mẹ Toàn cũng tiếp lời
Văn Toàn nghe hai người nói như thế liền quay qua mặt hơi nhăn lại
Toàn : ba, mẹ....hai người nói thế là ám chỉ cái gì vậy...
Ba Toàn : thì ba với mẹ nói con nấu ăn ngon thôi mà haha
Hải : ngon thế sao ạ? Thế thì phải ăn nhiều chút mới được
Ngọc Hải vẫn vui vẻ mà đáp lại. Anh vừa nghe thì đã biết có điềm rồi, chỉ là trong lòng vẫn có cái gì đó thôi thúc phải ăn cho bằng được
Anh nhìn nhìn con người đối diện. Xuân Trường chống hai tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, lấy bàn tay che đi nữa gương mặt của mình. Ánh mắt híp híp lại như đang cười. Ngọc Hải lạnh lùng nhìn một cái rồi liền dời tầm mắt đến Văn Toàn. Thấy cậu lấy keo muối, rót hơi nhiều vào nồi canh. Anh định lên tiêng nhưng Xuân Trường đột nhiên gọi Ngọc Hải
Xuân Trường : Hải! Em là bạn của Văn Toàn vậy trong trường em ấy có người theo đuổi không vậy
Tầm mắt của Ngọc Hải dời sang Xuân Trường rồi lại quay sang nhìn Văn Toàn. Cậu đã rói muối vào nồi xong xuôi. Bây giờ kêu cũng chẳng kịp nữa. Đành quay lại đáp lời Xuân Trường, vừa quay qua nhìn đã thấy người kia nở một nụ cười tươi như kiểu chọc tức
Hải : không có
Toàn : anh Trường, anh hỏi thế chi vậy?
Văn Toàn nghe Xuân Trường hỏi cũng quay lại hỏi anh mình
Ba mẹ Văn Toàn cũng mong chờ câu này, thật thì 6 năm qua Văn Toàn sống quá khép kín, chỉ biết có mỗi Ngọc Hải, nhưng ông bà thừa biết Ngọc Hải chẳng ngó ngàng gì đến con mình cho nên không hi vọng nhiều rằng Văn Toàn và Ngọc Hải sẽ thành đôi. Nhưng hôm nay thấy Ngọc Hải đến đây với thái độ như này ít nhiều đoán rằng quan hệ giữa hai người quá là mập mờ đi. Mà trên người con trai của hai người lại mặc đồ rộng thùng thình kia, Văn Toàn đó giờ đâu có bộ này,Xuân Trường càng không có. Nghe thấy Xuân Trường hỏi như vậy hai ông bà nữa muốn con mình có mối khác mà nữa thì muốn Văn Toàn có thể kết duyên cùng Ngọc Hải một lần
Xuân Trường : thì hỏi xem em của anh có giá như thế nào...mà kết cục thì chẳng được giá haha
Toàn : này! Anh là đang chê em ế đấy à! Xem lại anh đi...cũng đã 22 tuổi rồi mà chẳng có cô nào theo, còn cười em? Hơ hơ hơ
Văn Toàn nói nói, gương mặt mang theo ý cười.
Ba Toàn : Xuân Trường còn không phải là chăm chỉ học để làm bác sĩ để khám cho con sao? Lấy đâu ra thời gian...đúng không Trường?
Xuân Trường : vâng, đúng thế đấy ba
Toàn : ba suốt ngày cứ bênh vực anh ấy
Xuân Trường : anh mới về nước thôi mà, chưa được một ngày mà em nói ba bênh anh suốt
Xuân Trường trề trề môi nói
Toàn : này, anh đừng bắt bẻ câu nói của em như vậy chứ!
Ngọc Hải ngồi đây như người tàn hình, chẳng biết nên nói cái gì, như vậy cũng tốt, anh có thời gian để ngắm Văn Toàn của anh nhiều chút. Nhưng ánh mắt chưa nhìn được bao lâu thì ba của Văn Toàn gọi anh
Ba Toàn : Ngọc Hải, quan hệ của con với Văn Toàn bây giờ tốt thế thì để ý đến Toàn nhiều hơn giúp bác nha con.
Ông thấy Ngọc Hải ngồi từ sớm đến giờ mà ông bà không quan tâm hỏi gì thì cũng kì, dường như giữa hai bên có chút sượng vì không quen cho lắm.
Hải : dạ vâng. Con nhất định sẽ chú ý cậu ấy nhiều hơn, bác không cần phải lo lắng nữa đâu ạ
Ba Toàn nghe anh nói thế cũng có một chút ấm lòng
Mẹ Toàn : à, Hải này, đã cấp ba rồi con có định hướng gì chưa?
Hải : việc này thì có rồi ạ. Con định học ngành luật bác ạ
Mẹ Toàn : ừm, con thông minh như thế học ngành luật càng tốt! Buồn thay cho cô, Văn Toàn học giỏi như thế, mà thằng bé nó định theo ngành họa sĩ. Đúng là uổng phí
Ba tấm tắc khen Ngọc Hải sau đó nghĩ lại con trai của mình liền sầu não. Văn Toàn đầu óc thông minh lanh lợi đối với cậu để đổ vào trường danh giá cũng chẳng khó khăn gì, nhưng khổ nỗi cậu lại theo nghề họa sĩ, một cái nghề mà bà cho là không có tương lai cho lắm
Ba Toàn : ước mơ của con thì nói làm sao được
Giọng ông cũng có chút tiếc nuối, nhưng không phải ép buộc cậu là được, vã lại ông cũng có xem qua một số bức tranh cậu vẻ, rất đẹp, rất tinh xảo rất có hồn nữa, nếu đem ra trưng bày chắc chắn sẽ rất thu hút. Nhưng tận sâu đáy lòng ông vẫn rất tiếc, ông mong rằng cậu sẽ thay đổi ước mơ. Làm kinh doanh, bác sĩ, giảng viên đại học, hay kỉ sư gì cũng được.
Toàn : có phải con đi theo ngành họa sĩ không đâu, con còn định học để làm giảng viên nữa mà!
Văn Toàn nghe ba mẹ nói như thế, liền chề môi. Vừa bưng nồi canh lại bàn vừa nói
____________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top