Chap 7
Lưu ý: Đây chỉ là truyện tưởng tượng hoàn toàn không liên quan gì đến đời thực. Truyện không nhằm mục đích trù ẻo các anh. Ai không thích thì vui lòng click back để tránh trường hợp buông lời không hay ạ! Và đây là do truyện mình chuyển ver nên cách viết sẽ khác với bình thường.
_______________
Thế rồi cuối tuần cũng đến, ngày mà "chuyến đi cắm trại" của tôi và Ngọc Hải cũng đến. Tôi lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ trong khi Ngọc Hải vẫn còn say ngủ. Ngày chúng tôi đi cắm trại một ngày, Ngọc Hải bỗng nhiên lên cơn sốt cao. Hôm ấy tôi dậy sớm vì trằn trọc cả đêm không ngủ được. Kéo cao chăn đắp cho Ngọc Hải, tôi bước xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm điểm tâm sáng. Tôi chuẩn bị xong mọi thứ và quay lên phòng, lạ thay là Ngọc Hải vẫn ngủ, bình thường anh dậy sớm lắm. Mở cửa bước vào phòng, tôi bước đến bên giường, nhoài người ôm lấy Ngọc Hải, tôi khẽ gọi:
Anh ơi! Dậy đi muộn rồi. Dậy ăn sáng nè. Em làm mọi thứ xong hết rồi.
Không thấy Ngọc Hải động cựa gì, tôi lại gọi:
Chồng, dậy đi anh. Bữa nay làm biếng vậy?!
Rồi tôi bước đến cửa sổ, vén tấm ri-đô để ánh sáng chiếu vào phòng, quay lại vẫn thấy Ngọc Hải không nhúc nhích. Tôi quay lại giường:
Ngủ nướng khét lẹt mà vẫn chưa chịu dậy hả?
Tôi nắm tay anh định lôi cái còn người dài ngoằng kia dậy thì bỗng thấy cảm nhận được cái nóng ran đang truyền từ bàn tay của anh. Tội vội vàng đặt tay lên trán Ngọc Hải, trời đất, trán anh nóng ran, cả người cũng nóng nữa. "Ngọc Hải bị sốt rồi" - Tôi nghĩ rồi bước vội về tủ thuốc ở góc phòng tôi lấy thuốc hạ sốt, quay vào nhà tắm lấy một chậu nước và một chiếc khăn mát chườm cho Ngọc Hải.
Ngọc Hải, nghe em gọi không, anh cố ngồi dậy uống thuốc này.
Tôi nói và đỡ Ngọc Hải dậy. Cơ thể Ngọc Hải giờ đây không thể ngồi vững nữa, cố gắng mãi anh mới uống được hết thuốc hạ sốt, đặt anh nằm lại xuống giường, tôi định quay đi cất thuốc thì đột nhiên bàn tay bị anh nắm chặt và kéo lại:
Văn Toàn! Em đừng đi đâu nha. Đừng để anh lại một mình.
Tôi bất giác giật mình, anh bảo tôi đừng đi, bảo tôi đừng bỏ anh. Nhưng rồi tôi nhanh chóng trấn an bản thân mình. Mỉm cười nhìn anh:
Ngủ đi, em sẽ không đi đâu cả. Yên tâm ngủ nha.
Tôi cất hộp thuốc và quay lại giường với Ngọc Hải, vò chiếc khăn mát tôi gạt những lọn tóc lòa xòa trên trán Ngọc Hải và đặt chiếc khăn mát lên đó.
Khuôn mặt Ngọc Hải nhìn gần thật đẹp, thật hiền. Ngọc Hải sốt li bì nguyên một ngày, tôi chỉ tranh thủ đi nấu cháo cho anh rồi lại quay lên phòng, không dám để cho Ngọc Hải một mình. Ngọc Hải liên tục mê man, trong cơn mê sảng cứ giật mình gọi hoài tên tôi. Có phải anh đã biết không?! Tại sao anh lại cứ nói tôi đừng rời anh đi chứ, nhìn Ngọc Hải như vậy tôi lại không thể ngăn nước mắt rơi. Bây giờ việc quan trọng nhất là anh phải khỏi bệnh đã, tôi chỉ còn biết nằm xuống bên cạnh, ôm Ngọc Hải vào lòng, cho anh cảm nhận được hơi ấm của tôi ở đây để anh yên tâm ngủ mà không bị giật mình.
Đến khoảng tám giờ tối tôi sờ trán Ngọc Hải, may quá anh hết sốt rồi. Tôi nhẹ nhàng đặt Ngọc Hải nằm xuống giường, rời khỏi phòng và đi xuống bếp hâm lại cháo cho Ngọc Hải. Đang chuẩn bị mang cháo lên cho Ngọc Hải thì tôi nghe tiếng anh gọi tôi thất thanh:
Văn Toàn! Văn Toàn ơi! Em ở đâu vậy?
Nghe tiếng anh gọi tôi vội buông muỗng cháo đang thử dở chạy lên phòng, những chạy đến giữa cầu thang thì anh bất ngờ ôm chặt lấy tôi:
Em đã đi đâu vậy? Khi nãy tỉnh dậy không thấy em anh thực sự rất sợ.
Em ở đây mà, anh sốt cao quá, em đi nấu chút cháo cho anh thôi mà.
Em đâu có đi đâu đâu.
Anh đỡ sốt rồi, bây giờ xuống ăn chút cháo cho lại sức nhé. Cháo em nấu xong rồi nè.
"............" - Ngọc Hải gật đầu và tôi dìu anh xuống nhà.
Anh ăn đi, toát mồ hôi anh sẽ khỏi hẳn thôi. Em lên phòng chút nha.
"............" - Ngọc Hải vòng tay ôm lấy tôi khi tôi vừa định bước đi.
Anh sao thế, cháo em nấu không ngon hả? - Tôi quay lại nhìn anh.
Bỗng nhiên tôi thấy sự ráo rác trong đôi mắt của anh, anh cứ nhìn tôi mãi, ánh mắt không giấu nổi sự bất an, lo lắng. Tôi ngồi xuống ghế, nắm lấy đôi vai Ngọc Hải:
Em ở đây mà. Anh cố ăn đi. Không ăn sao anh khỏi bệnh được.
Văn Toàn! Em đút cho anh được không? - Ngọc Hải nhìn tôi khẩn cầu.
Bữa nay chồng làm biếng nhỉ?! Mèo lười của em.
Anh nắm lấy đôi tay của tôi, kéo tôi vào lòng. Trước khi bị anh ôm vào lòng, tôi đã nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt anh. Sao anh lại bất an thế chứ. Anh cứ ôm cứng lấy tôi, vòng tay không thể nới lỏng dù chỉ một chút. Tốt nhất là lúc này không nên để anh có thêm bất kỳ nỗi lo nào nữa. Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh. Để anh gục đầu vào vai mình. Phải mất một lúc Ngọc Hải mới bình tĩnh trở lại. Tôi đút cho Ngọc Hải ăn hết bát cháo. Ngọc Hải cất tiếng gọi tôi:
Văn Toàn! Đi cắm trại đi, vì anh mà chúng ta lỡ chuyến đi mất.
Giờ ý hả? Anh còn mệt mà.
Không sao đâu. Anh ổn rồi mà.
............
............
............
Uhm thôi được rồi. Anh hay bướng quá đấy.
Ngồi yên đây chờ em, không được đi đâu nửa bước đấy. - Tôi nói và quay đi lấy một miếng vải che đôi mắt của anh lại.
Văn Toàn! Sao lại bịt mắt anh vậy. Em tính làm gì vậy hả?
Anh ngồi yên đi. Lát nữa anh khắc biết.
Nhớ là không được tháo bịt mắt cho đến khi em quay lại. Nếu không là chúng ta không có chuyến đi nữa đâu đấy.
Tôi cố gắng kìm nén cái run rẩy trong giọng nói của mình và bước đi thật nhanh. Tôi ra vườn nhà dựng lều. Mang đủ vật dụng giữ ấm cho Ngọc Hải. Tôi chuẩn bị xong mọi thứ và quay trở vào nhà. Nắm lấy đôi tay Ngọc Hải, tôi đưa anh đi ra vườn.
Ngọc Hải à, ngồi yên đây chờ em xíu nha. - Tôi đẩy Ngọc Hải tới chỗ cửa lều ngồi.
Ngọc Bải dễ thương lắm. Tôi không hay vòi vĩnh, mè nheo, nhất là với Ngọc Hải, nhưng không hiểu sao Ngọc Hải luôn tôn trọng tất cả những gì tôi nói. Và anh ấy rất chiều tôi. Có lẽ đây sẽ là đặc điểm mà tôi nhớ nhất khi sau này không còn gặp lại anh nữa. Tôi đi tới bật những ánh điện mà tôi đã treo trong vườn nhà. Ngày yêu nhau tôi và Ngọc Hải cũng có sở thích nghiên cứu về đèn nghệ thuật, và chúng tôi có cùng sở thích với nhau. Khi đèn được bật hết lên thì không gian cắm trại của chúng tôi dường như khác biệt hoàn toàn, nhìn vào những gì mình làm, tôi cảm nhận được nét man mác buồn, mọi thứ xung quanh cứ lặng lẽ buồn như thế.
Tôi quay lại chỗ Ngọc Hải, ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay tháo miếng vải che đôi mắt anh nãy giờ:
Ngọc Hải à!
Ngọc Hải tròn xoe mắt ngạc nhiên. Tôi mỉm cười và hiểu sự ngạc nhiên lúc này của anh, tôi nhẹ nhàng hôn anh và nói:
Em hiểu vì sao anh ngạc nhiên, nhưng mà cắm trại thì đâu cần đi xa, khu vườn trong nhà của chúng ta chẳng phải là một địa điểm lý tưởng sao?
Ngọc Hải không nói gì, anh nhìn tôi mỉm cười:
Vợ lãng mạn thật đấy. Anh chịu thua rồi.
Văn Toàn này, em biết không. Anh cũng từng ước là anh có thể đi cắm trại với người anh yêu ngày tại chính căn nhà của mình đấy. - Ngọc Hải thủ thỉ.
Thật hả? Vậy sao anh không nói sớm hơn, nếu biết anh thích như vậy thì em sẽ cùng anh thực hiện nó vào cuối mỗi tuần. - Tôi ngạc nhiên. Thật không ngờ Chiến Thắng lại thích những "chuyến cắm trại như thế này.
Và bây giờ nó đã được thực hiện rồi. Cảm ơn em đã giúp anh thực hiện mơ ước này của mình. - Ngọc Hải hôn lên trán tôi và kéo tôi vào lòng. Bàn tay của anh đan chặt vào tay tôi.
Tôi cảm nhận được cái nắm tay thật chặt ấy. Tôi khẽ cười. Tôi vui lắm vì đã thực hiện được ước mơ của anh.
Ngọc Hải này, trời đang chuyển đông nên dễ ốm lắm đấy, anh nhớ phải giữ ấm cơ thể, đừng để bị nhiễm lạnh nha. - Tôi với tay choàng lên người Ngọc Hải chiếc áo tôi mua tặng anh nhân dịp sinh nhật lần thứ 25 của anh.
Uhm anh nhớ mà, em cũng vậy đó. Em rất gầy và rất yếu nên em mới là người phải chú ý sức khỏe ấy. Dù là anh ở cạnh em kè kè luôn mà anh còn lo cho sức khỏe của em. - Ngọc Hải nói và kéo tôi sát vào người anh, choàng áo cho tôi.
Anh, ngồi đây nha, em có pha cho anh một ly nước cam, để em đi lấy. - Ngồi bên anh một lát tôi lấy cớ để đi vào trong nhà.
Thực chất là tôi muốn chạy đi và khóc một trận thật lớn vì sức chịu đựng của thôi không còn nữa rồi. Và thời gian cũng không còn nhiều nữa. Đã đến lúc tôi phải đi rồi. Tôi biết Ngọc Hải gần đây bị mất ngủ, đều phải dùng đến thuốc an thần. Nên có lẽ, đây là cách duy nhất để tôi có thể rời xa anh nhẹ nhàng nhất. "Em xin lỗi, Hải". Tôi cố gạt nước mắt và bước ra vườn một lần nữa với ly nước cam trên tay.
Hải, của anh này. - Tôi đưa cho Ngọc Hải ly nước và ngồi xuống bên cạnh anh. Ngọc Hải đón lấy ly nước, mỉm cười xoa đầu tôi.
Hải, anh có hối hận không? - Tôi tựa đầu vào vai anh hỏi.
Hối hận gì cơ? - Anh ngạc nhiên hỏi tôi.
Thì chuyện anh bỏ lại gia đình mà đi lang bạt với em như thế này. - Tôi nghịch nghịch bàn tay anh.
Toàn ngốc, anh không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm. Nếu hối hận anh đã không làm. - Hải hôn tôi nói.
Còn em thì sao? Có hối hận khi yêu một người giờ đây tay trắng như anh không?
Tất nhiên là không rồi. - Tôi mạnh mẽ trả lời.
Anh đã vì tôi mà từ bỏ tất cả, tôi không có lý do gì để hối hận khi quyết định bước cùng anh trên con đường đầy khó khăn và chông gai của riêng chúng tôi. Nhưng không hối hận không có nghĩa là tôi có quyền giữ riêng anh cho mình trong khi anh đang cần ở đúng vị trí của mình. "Em xin lỗi! Xin lỗi."
Anh còn mệt đó, tụi mình hôm nay ngủ sớm nha. - Tôi nói và kéo anh vào trong.
Văn Toàn! - Tôi nghe anh gọi tên mình.
Ngọc Hải nhấn chìm tôi bằng một nụ hôn sâu. Chúng tôi đã từng trao cho nhau rất nhiều nụ hôn, nụ hôn lần này không hiểu sao tôi cứ không muốn rời ra, nó không ấn tượng như nụ hôn lần đầu tiên, nhưng dường như có một sợi dây vô hình nào đó đã buộc chặt tôi và Ngọc Hải lại với nhau. Tôi xoay người ấn Ngọc Hải xuống tấm nệm bên dưới, lùa tay mình vào mái tóc anh, tôi đưa môi mình đi khắp khuôn mặt của Ngọc Hải, đây sẽ là những nụ hôn cuối cùng tôi dành cho anh. Đêm nay cũng là đêm cuối cùng tôi ở bên anh. Sau đêm nay tôi và anh sẽ mãi đi trên hai đường thẳng song song.
Chúng tôi đã cùng nhau một lần trước khi Ngọc Hải ôm tôi say giấc. Đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, tôi lặng lẽ tỉnh dậy, đặt bức thư xuống chiếc gối bên cạnh, tôi kéo chăn đắp cho Ngọc Hải rồi mở cửa bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể, tôi bước ra ngoài. "Tạm biệt nhé tình yêu của em. Em đi đây. Anh nhất định phải sống tốt nhé!" - Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bên gò má tôi.
Tôi bước đi thật nhanh ra phía xe đang đợi. Để tránh cho Ngọc Hải thức giấc, tôi nhắn cho Minh Vương - Người bạn tôi quen khi sang Mỹ, hiện nay cậu ấy đang là một bác sĩ. Tôi hẹn Minh Vương đỗ xe ở đầu phố, và tôi đã đi bộ ra đó để tránh phiền toái đến hàng xóm và tránh cho anh tỉnh giấc. Ngồi trong xe tôi ngoái đầu lại, nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa: T.Ạ.M B.I.Ệ.T. Và chiếc xe vụt đi thật nhanh trong đêm.
"Ngọc Hải! Khi anh đọc được những dòng này thì em đã không còn ở bên cạnh anh nữa rồi. Em xin lỗi vì đã hành động như thế này. Xin lỗi anh, Hải của em! Tha thứ cho em... làm ơn tha thứ cho em... em yêu anh... yêu anh vô cùng...nhưng em không thể ích kỷ mà giữ anh lại nơi mà anh không thuộc về như vậy. Em đi đây, đừng tìm em. Sẽ nhanh thôi, rồi em sẽ chỉ là một mảng ký ức trong anh thôi, hãy quên em đi. Em sẽ như một ngôi sao băng vụt qua trong giấc mơ của anh thôi. Được ở bên anh suốt thời gian qua là một điều rất tuyệt vời với em rồi. Anh hãy trở về với gia đình, nơi ấy cần anh, gia đình anh cần anh. Còn em sẽ lặng im nơi này dõi theo anh. Hãy để em là một người được yêu anh âm thầm thôi. Giờ đây không có em bên cạnh anh phải tự chăm sóc bản thân, đừng để cơ thể lạnh về đêm nhé, dễ bị cảm lắm. Cổ họng anh không tốt, em có ngâm chanh cho anh, nhớ uống đều nhé. Bao tử của anh cũng không tốt đâu, nhớ ăn đúng bữa, tuyệt đối không được bỏ bữa. Cũng đừng thức khuya quá, và đừng hút nhiều thuốc. Không tốt cho phổi tí nào cả. Hãy nhớ là em sẽ luôn dõi theo anh nên hãy sống thật tốt nhé. Yêu anh nhiều. Tạm biệt chồng."
__END CHAP__
😿
#2631
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top