Chap 2

Lưu ý: Đây chỉ là truyện tưởng tượng hoàn toàn không liên quan gì đến đời thực. Truyện không nhằm mục đích trù ẻo các anh. Ai không thích thì vui lòng click back để tránh trường hợp buông lời không hay ạ! Và đây là do truyện mình chuyển ver nên cách viết sẽ khác với bình thường.
                 _____________

Đột nhiên điện thoại trong túi tôi reo lên. Tôi lấy nó ra và trả lời.
Alo?

Văn Toàn ah, là tớ Văn Thanh đây.
Tình trạng của Ngọc Hải sao rồi? - Văn Thanh ngại ngần hỏi tôi. Tôi biết cậu ấy không muốn làm tổn thương tôi hơn nữa.

Rất tệ, Thanh ơi. Bác sĩ nói không còn cách nào có thể khiến anh Ngọc Hải hồi phục.

Không còn hi vọng nào nữa. - Giọng tôi thật bình thản và điều đó làm tôi ngạc nhiên.

Nhưng anh ấy sẽ có tiến triển tốt nhanh thôi. Anh ấy sẽ không bỏ tớ một mình, đúng không?

Tất nhiên rồi, Văn Toàn. Cậu phải mạnh mẽ lên vì Ngọc Hải.

Mà cậu gọi việc gì vậy?

Văn Toàn, tớ có một tin dành cho cậu. Nhưng tớ không biết phải nói như thế nào nữa.

Tớ không biết lúc nào sẽ là thời gian thích hợp cho....

Nhưng rồi tôi ngắt lời cậu. Đôi khi cậu ấy rào trước đón sau: Cứ nói đi Thanh.
Tớ và Phượng sắp tổ chức đám cưới. - Vũ Văn Thanh cẩn thận cất lời nói với tôi nhưng tôi biết cậu ấy đang rất vui.

Thật ư? Thế thì quá tốt. Đó là một tin tốt lành. Tại sao cậu lại giấu nó cơ chứ?

Chúng tớ không muốn tỏ vẻ hạnh phúc khi cậu và Ngọc Hải... cậu biết đó...

Không sao đâu. Tớ chắc rằng nếu Ngọc Hải nghe được điều này anh ấy sẽ rất vui.

Chỉ vì tình trạng của chúng tớ không tốt, không có nghĩa là cậu và Công Phượng không có quyền hạnh phúc. - Và đó là sự thật. Văn Thanh biết chúng tôi đã phải hủy đám cưới một lần vì bệnh của tôi. Cậu ấy sợ sẽ là người ích kỉ nếu như phải hủy bỏ thêm lần thứ hai.

Tớ rất vui khi điều đó, Văn Toàn. Tớ biết cậu sẽ hiểu bọn tớ.

Mặc dù Sao nhỏ vẫn chưa tin tớ. - Tôi cười thầm khi nghe Văn Thanh nói như vậy.

Họ sắp kết hôn thế mà Văn Thanh vẫn thích gọi thằng bé là Sao nhỏ. Công Phượng coi vậy chứ cũng trưởng thành nhiều. Chỉ là thằng bé vẫn muốn tự do thêm chút thời gian nữa thôi. Tôi quá hiểu nhóc mà. Tôi miễn cưỡng nói với Văn Thanh lời chúc mừng: Chúc mừng, anh bạn. Tớ rất vui mừng cho các cậu.
Nhớ đó, đừng có hòng mà lừa dối hay làm cho Công Phượng của tớ buồn nghe chưa Thanh.

Còn không thì cậu biết tay tớ đấy.

Tớ sẽ nói với Ngọc Hải về điều này. Anh ấy sẽ rất vui mừng.

Cảm ơn, Văn Toàn. Hãy nói với Hải chúng tớ rất nhớ cậu ấy. Phải hồi phục nhanh lên đấy. - Sau khi nói vậy, Văn Thanh đã cúp máy, tôi lại đút điện thoại vào túi quần.

Hải ah, Thanh vừa gọi cho em. Cậu ấy nói rằng cậu ấy và Công Phượng sẽ làm đám cưới.

- Tôi vén tóc mái màu nâu sáng của anh sang một bên.

Đó là chuyện tốt đúng không? Chúng ta lúc nào cũng muốn họ chung sống cùng nhau, đúng không? - Tôi mỉm cười nhìn anh. Một hi vọng nhỏ nhoi len lỏi trong trái tim tôi rằng anh sẽ lên tiếng. Nhưng tôi biết đó cũng chỉ là hi vọng.
Và họ còn nói là họ rất nhớ anh và muốn anh bình phục thật nhanh.
Hải, anh không muốn thấy hai người họ bước vào giáo đường à? - Tôi đan xen ngón tay hai chúng tôi lại với nhau. Tôi lúc nào cũng ơn Chúa rằng cho tới tận bây giờ, mỗi khi tôi giữ chặt tay anh, nó vẫn còn rất ấm áp. Giống như anh vậy. Cảm ơn Chúa vì dù anh không tỉnh dậy, nhưng ít nhất là đôi bàn tay vẫn ấm áp.
~~~~~~~~
Quay lại câu chuyện cách đây hơn một năm.

Đã bốn tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi thành người yêu của nhau. Ngày đầu tiên mọi người biết, cả trường đều bất ngờ. Lúc đầu mọi người không thể chấp nhận chuyện này, hầu hết đều là bọn con gái. Bọn họ không muốn nhìn thấy sự thật rằng Quế Ngọc Hải đã có người yêu. Nhưng bọn con trai lại vui vì bọn họ biết những cô gái của họ sẽ không còn hi vọng cặp kè với anh nữa. Vâng, vì làm gì có ai ngu ngốc đến nỗi chọn bọn họ khi đã có người đẹp nhất và lương thiện nhất trong vòng tay lúc bấy giờ?

Tôi luôn làm đồ ăn trưa cho Ngọc Hải. Nhưng em trai anh Tiến Dũng lúc nào cũng khó chịu nếu tôi làm cơm hộp, bởi vì tôi chỉ làm cho mỗi mình Ngọc Hải. Thằng bé ghen tị với anh rất nhiều. Không làm cho Dũng Thanh, hay kể cả Công Phượng. Và đôi lúc sau giờ học, tôi sẽ ghé thăm biệt thự để ở lại cùng anh. Vì Ngọc Hải đã từng có lần nói lúc nào anh cũng ở nhà một mình. Ba mẹ anh không bao giờ về nhà, họ lúc nào cũng có công việc để làm và gần như lúc nào cũng ở nước ngoài. Và những người giúp việc đều ra về vào buổi tối nên gần như là Hải luôn ở một mình. Vì thế Ngọc Hải thường đòi hỏi tôi về nhà anh.

Tôi nhớ có một ngày, trong giờ triết, tôi không tập trung vào bài giảng của giáo viên, dù đây là môn tôi yêu thích. Thay vào đó, tôi lôi cuốn sổ ra và vẽ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của Ngọc Hải. Tôi thường liếc trộm anh những lúc anh tự nhiên và bình thường như vậy và lưu lại tất cả những hình ảnh đó vào cuốn sổ. Đã có lần Hải bắt gặp tôi như thế và phải khổ sở lờ đi. Vì thế nên khi chuông reo tôi bất ngờ khi anh xuất hiện sau lưng, nghe tiếng anh gọi tôi ngạc nhiên và nhanh chóng giấu cuốn sổ ra sau lưng: Văn Toàn, em có biết không? Em đã làm anh mất tập trung đó. Cô gái của anh.

Đó là lỗi của anh, Hải. Tại sao anh lại đẹp trai như thế? Em không thể rời mắt khỏi anh... - Tôi lè lưỡi trêu anh. Quế Ngọc Hải, anh ấy luôn biết chính xác cách nào để có thể thắng tôi.

Được rồi... nhưng đừng làm thế nữa, được không?

Một sinh viên ưu tú như anh không thể nào lưu ban được, đúng không nào? - Tôi nhẹ nhàng cười.

Được rồi, em sẽ không làm như thế nữa, Hải.

Thứ gì đằng sau lưng em thế? - Anh hỏi và cố nhìn trộm thứ sau lưng tôi. Tôi nhanh chóng lùi về và lắc đầu.

Không, không... không có gì cả...

Cho anh xem nào, có được không?

Không, không, không... - Nhưng vẫn nhanh nhẹn như mọi khi, anh nhanh chóng chạy ra phía sau và giật lấy quyển sách tôi đang giấu.

Tóm được rồi!

Ah Ngọc Hải! Trả cho em. - Tôi cố nhón chân và nhảy để lấy quyển sách đang được giữ ở trên cao bằng cánh tay dài của Ngọc Hải.

Tôi phát bực mình vì chiều cao khiêm tốn so với anh, lại còn nhỏ hơn anh nữa. Tôi không tài nào với được. Còn Quế Ngọc Hải, anh phì cười vì tôi vốn rất nhỏ bé lại đang cố với tay để lấy quyển số trên tay mình.

Để xem nào... - Tôi dỗi chẳng thèm nói chuyện với anh.

Ngọc Hải biết tôi đang dỗi, cố tình ngó lơ anh nhưng vẫn lờ đi vì anh đang tự hỏi thứ gì mà lại khiến tôi phải giấu anh. Và tôi thích cái cách mà anh ghen. Một ngày kia khi Vương Tuyền, một người bạn ở lớp khác tặng tôi một món quà khi tôi và đội bóng thắng trận. Tôi có thể thấy Ngọc Hải liếc nhìn cô ta như thế nào với đôi mắt quỷ dữ. Và anh chỉ rời bỏ ánh nhìn khó chịu ấy khi cô ta rời đi.

Thật sự Tuyền là một cô gái tốt và tôi biết cô ấy là một fan cuồng nhiệt của tôi một thời gian dài rồi. Nhưng Ngọc Hải đều nổi cơn ghen với bất kì ai cố gắng lại gần tôi. Và Tuyền cũng vừa đủ xinh đẹp đối với bọn con gái. Cô ấy có một đôi mắt đẹp nhưng tất nhiên không đẹp bằng anh.

Văn Toàn đừng gặp cô ấy nữa. Anh không thích cô ta chút nào.

Tại sao? Có phải vì anh ghen với cô ấy không? - Tôi trêu chọc anh.

Anh chẳng nói năng gì chỉ kéo tôi đi, ấn tôi vào xe và chạy thẳng một mạch về nhà. Tôi phì cười. Bình thường hiếm thấy khoảnh khắc trẻ con này của Ngọc Hải lắm. Hải của tôi khi ghen trông thật đáng yêu.
___END CHAP___
Cả nhà ngủ ngon 😘
Có thể nào fl cho t lên 300fl luôn đc kh huhu^^
#1612

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top