Chap 10
Lưu ý: Đây chỉ là truyện tưởng tượng hoàn toàn không liên quan gì đến đời thực. Truyện không nhằm mục đích trù ẻo các anh. Ai không thích thì vui lòng click back để tránh trường hợp buông lời không hay ạ! Và đây là do truyện mình chuyển ver nên cách viết sẽ khác với bình thường.
_______________
Tôi không rõ vì sao nhưng trông Ngọc Hải rất bình yên sau khi tôi hát bài hát đó. Nỗi khắc khoải dường như đã biến mất khỏi gương mặt của anh không dấu vết và thay vào đó là một biểu cảm đầy hạnh phúc và yên bình. Giống như cuối cùng thì anh cũng đã được yên lòng bởi vì tôi đã để anh đi thông qua bài hát.
Văn Toàn... Anh mệt quá... Anh muốn ngủ một lát... - Anh nói rồi từ từ nhắm lại đôi mắt xinh đẹp của mình.
Không, không, không!! Đừng nhắm mắt lại mà Hải!! - Tôi có thể nghe thấy Công Phượng lại đang khóc òa lên một lần nữa và lần này còn có cả Văn Thanh.
Hải! - Tôi bật khóc gọi tên anh. Làm ơn, đừng mang anh ấy đi mà...
Nhưng đôi mắt Hải lại hấp háy mở ra.
Vợ ah...sao em ồn ào vậy? Anh chỉ muốn ngủ thôi mà... - Anh nhìn tôi lúng túng.
Tôi đội ơn thần thánh ở trên cao kia.
Hải chỉ là muốn ngủ một chút. Nên tôi chỉnh sửa lại tư thế anh trên giường, chắc chắn rằng chiếc gối bông đủ khiến cho anh thoải mái và kéo chăn lên đến ngực anh.
Em yêu anh Ngọc Hải ah... - Tôi thì thào bên tai anh rồi ngồi lại xuống ghế.
Anh cũng yêu em Văn Toàn ah... - Anh cười hiền từ với tôi rồi nhẹ nhàng khép mắt lại.
Và trong khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà tôi cảm thấy cả thế giới xung quanh mình sụp đổ tan tành vỡ vụn. Khi mà những tiếng bíp đều đặn, nhịp nhàng chuyển thành tiếng bíp khô khốc kéo dài mãi không ngừng như tiếng khóc nỉ non trong không khí.
*Bíp...bíp...bíp...*
*BIIIIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPPPPPPP......*
Điện tâm đồ biến thành một đường thẳng. Và một tạo vật đẹp đẽ đã ra đi như thế. Kể cả lúc đó khi mà cơn gió ngừng thổi cũng không thể đủ cho anh Anh cười một lần cuối và gửi đi lời chào sau cùng:
Anh yêu em...
Hãy quên, chúng ta từng yêu, từng hạnh phúc quá nhiều
Thời gian sẽ xoá đi hết bao điều
Hứa bên cạnh nhau mãi mãi
Rồi cứ thế cũng nhạt phai
Ngày đầu bên nhau, đã là lầm lỗi
Yêu em anh đã sai
Thì thôi ta như chưa bắt đầu
Dù mai anh ra đi
Điều cuối anh cần làm
Là thấy em được hạnh phúc với ai."
*Tách* - Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi của tôi.
~~~~~~~
Tôi đã ngồi lại cửa hàng rất lâu, lơ đãng hướng tầm mắt vào một khoảng không vô định trước mặt. Đôi con ngươi trống rỗng vô tận. Không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Hiện tại, chúng đơn thuần chỉ là một đôi mắt, không sinh khí.
Tôi không nhớ chính xác mình đã ngồi đó ngắm nhìn những dòng người đi lại phía ngoài đã được bao lâu. Và tôi cũng không nhớ rõ đã bao lần các nhân viên của mình đến, cố gắng nói chuyện, hoặc là nhắc nhở tôi rằng tôi vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước, rằng cuộc đời tôi không thể chấm dứt tại đây chỉ vì cái chết của Hải. Họ nói tôi vẫn còn trẻ, vẫn rất xinh đẹp và tôi có thể dễ dàng tìm được một người đàn ông khác, để làm một người bạn tâm giao cho riêng mình. Nhưng thậm chí là nghe tôi cũng chẳng buồn tiếp nhận, tôi vẫn tiếp tục ngồi, không vội vã, chỉ nhìn vào hư không và hướng tâm trí đến miền kí ức xa xôi nào đó, nơi luôn có hình ảnh của anh, người chồng tôi luôn yêu thương.
Mọi thứ về anh thực sự vẫn còn in đậm trong tôi, tôi vẫn nhớ rất rõ Chiến Thắng đẹp đến nhường nào. Mái tóc đen huyền mềm mượt như nhung tương phản với làn da thanh tú trắng sứ có phần nhạt màu ấy, màn đêm đen thẫm với những tia sáng luôn ánh lên trong đôi nhãn cầu to tròn ấy và đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu luôn cong lên hờn dỗi ấy. Kể cả khi nhắm chặt mắt, tôi vẫn có thể cảm nhận được hương vị của đôi môi ấy trên môi mình. Nhưng không chỉ có hình bóng của anh khiến cho tôi ngày càng rời xa thế giới hiện thực, mà còn bởi những dòng hồi ức miên man cứ luôn tràn về trong tôi. Bây giờ thì tôi sẽ không bao giờ tìm được một người nào tuyệt vời như Ngọc Hải của tôi nữa rồi.
Cho dù đã bao nhiêu lần Hải nói rằng anh ấy không hề hoàn hảo nhưng đối với tôi, anh vô cùng hoàn mỹ. Ngọc Hải của tôi có trái tim ấm áp lắm, nhân hậu lắm và dịu dàng lắm. Trái tim đó chưa bao giờ từng muốn làm tổn thương bất kì một ai dù là vô tình hay hữu ý. Trái tim đó còn không biết đến căm ghét là gì. Ngọc Hải của tôi luôn luôn cho đi mà không cần nhận lại, và đó chính là lý do vì sao tôi đã quyết định sẽ trao cho anh tất cả những gì mà mình có.
Anh còn rất chung thủy, tôi biết rõ điều đó, bởi vì anh không bao giờ lừa dối tôi và cũng bởi vì luôn luôn là anh, chỉ có hình ảnh anh là được phản chiếu trong đôi mắt của tôi. Không là bất kì người nào khác. Tôi đã sai chỉ vì một phút bồng bột, thiếu chín chắn mà tôi đã để mất anh mãi mãi.
Và cả cái cách mà anh luôn ở bên cạnh tôi, chưa từng rời đi dù chỉ là một giây ngắn ngủi, khi mà cả thế giới như quay lưng lại với chúng tôi, khi mà chúng tôi đã phải chật vật sống để có thể tồn tại, khi mà tất cả mọi người đều không thừa nhận chúng tôi chỉ vì tình yêu này, và Hải vẫn nắm chặt lấy bàn tay tôi, truyền cho tôi hơi ấm, sức mạnh và niềm tin.
Kể cả khi mà tất cả mọi thứ đi quá mức độ chịu đựng. Ngọc Hải vẫn luôn ở đó, bên cạnh tôi, thiên thần của anh. Gạt đi nước mắt của tôi bằng cái ôm đầy yêu thương, động viên tôi thêm mạnh mẽ mỗi lần tôi quỵ ngã và thì thầm vào tai tôi những niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng mà chúng tôi sẽ có nếu kiên trì thêm một chút nữa.
Văn Toàn. - Là Mẫn Nhi một trong những nhân viên trong nhà hàng gọi tôi.
Toàn. - Chị lay mạnh người tôi khiến tôi dứt khỏi tư tưởng xa xôi.
__END CHAP__
#1227
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top