6: Tôi bên cạnh em


   Ngày 5/3/2016

" VĂN TOÀN!! Anh xem anh kiểm tra được bao nhiêu điểm đây? " đập mạnh tờ giấy xuống bàn

" Con cũng đã cố gắng lắm rồi " Cậu cúi đầu ỉu xìu

" Kiểu này thì làm sao mà lấy bằng cấp 3? Anh trả lời tôi nghe xem "

" Con sẽ cố gắng mà... "

" Cố gắng, cố gắng, cố gắng? Anh chỉ giỏi cái miệng nhưng anh không làm được thì đừng hứa hẹn với tôi "

" Đây chỉ là kiểm tra 15 phút thôi mà mẹ làm quá vậy "

" 15 phút là không quan trọng? 15 phút cũng là thời gian. Anh không biết trân trọng nó thì làm được gì cho đời? "

" Mẹ à... đừng nói nữa. Con mệt lắm " Cậu ôm đầu chạy nhanh lên phòng

*Rầm

Cậu vừa đóng cửa một tiếng *Rầm trên phòng thì dưới đây nghe tiếng mở cửa từ cửa chính vào

Người đàn ông cao to cúi người xuống 60° để chào người phụ nữ hơn mình 19 tuổi đang ngồi trên ghế sofa

" Dạ chào dì "

" Ngọc Hải hả? Cậu sang đây có việc gì sao? "

" À không, cháu qua tìm Văn Toàn. Cậu nhóc đâu rồi dì? "

" Nó trên phòng. Cậu lên đi "

" Vâng, cháu xin phép " Hắn cúi người lễ phép chào tạm biệt bà rồi nhanh chóng lên phòng Cậu

...

*Cốc cốc cốc

" Ai gọi đó? "

" Nếu là thỏ cho xem tai. Nếu là nai cho xem gạc. Nếu là Ngọc Hải thì cho tôi vào " Hắn đứng ngoài cửa hí hửng đùa giỡn với cậu, mặc dù không biết cậu trong này có vui hay không.

*Cạch*

" Chú sang đây tìm tôi à? " Cậu bước về phía giường ngồi xuống

Hắn cẩn thận đóng cửa lại rồi bước đến ngồi lên giường với Cậu, mặt đối mặt.

" Ừ tôi tìm em "

" Có gì không? "

" Tôi nghe giọng mẹ em có vẻ lớn tiếng nên biết em bị mắng mới qua đây xem thử "

Văn Toàn bỗng ngước mắt lên nhìn Hắn

" Chú quan tâm đến tôi vậy sao? "

" Miễn là em cần, tôi đều có mặt " Hắn dùng ngón trỏ vuốt nhẹ đầu mũi em cưng nựng

" Nhưng tôi không cần " Cậu nghiêng đầu cau mày nhìn Hắn

" Tôi vẫn sẽ bên cạnh em "

" Sẽ được bao lâu? "

Đột nhiên Ngọc Hải dí sát mặt gần em, chỉ còn khoảng 1cm thôi là môi chạm môi ngay

" Cả đời "

Cậu giật mình đẩy mạnh Hắn ra, thở phào rồi quay qua nhìn Hắn : " Chú làm gì vậy? "

" Tôi xin lỗi "

" Chú về đi. Tôi muốn một mình "

" Tôi không muốn bỏ lại thỏ nhỏ của tôi trong đống tiêu cực "

Mắt chạm mắt. Dường như khoảnh khắc này cả hai trái tim cùng nhau đập, cùng nhau có chung một nhịp thở và cũng có khi còn chẳng biết mình đang thở hay đang ngừng thở từ lúc nào

Không biết từ bao giờ mà những giọt nước lại lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Cậu. Ngọc Hải bối rối nhất là khi nhìn thấy em khóc. Hắn không biết làm gì ngoài ôm em vào lòng và xoa dịu lấy cơn đau buồn trong em...

" Bạn nhỏ xinh đẹp không được khóc. Tôi bên cạnh em, vẫn dùng bàn tay ấm áp xoa lên vết thương của em đây mà " Hắn xoa đầu Cậu mà vỗ về một cách ôn nhu...

Đúng vậy. Ngọc Hải Hắn ấm áp bao nhiêu thì Văn Toàn lại càng nhu nhược bấy nhiêu. Hoàn toàn đi trái với tính cách nhau nhưng tại sao kẻ ấm áp ôn nhu lại có thể xoa dịu kẻ nhu nhược ngỗ nghịch? Một năng lực kì diệu nào đã kéo khoảng cách họ lại gần với nhau, hiểu nhau và thông cảm cho nhau một cách rõ rệt như vậy chính cả hai cũng chẳng biết.

Bên nhau với tư cách là một người bạn tri kỉ hay là một người bạn đời?

...

" Văn Toàn, thỏ nhỏ của chú ngủ ngon " nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Cậu rồi Hắn cứ vậy mà rời đi trong im lặng...

...

Người phụ nữ đang mải mê xem đài truyền hình được chiếu trên Tivi thấy bóng dáng Hắn đi xuống, bà liền đưa mắt về phía Hắn

" Văn Toàn nó có làm gì cậu không? "

" Dạ không. Cậu nhóc ngủ rồi "

" Dạo này thằng bé nó hay ngủ nhiều "

" Ngủ nhiều sao? " Hắn chuyển sang trạng thái tái chanh - lo lắng

" Sao nhìn cậu cứ lo cho nó quá. Thì nó ngủ nhiều do mất ngủ, chắc không sao đâu "

" À hôm nào rảnh xin phép dì cháu đưa cậu bé đi chơi xả stress "

" Có cậu quan tâm nó cũng tốt " bà gật đầu

" Cũng muộn rồi thôi cháu xin phép về " cúi đầu chào tạm biệt bà

...

Ngọc Hải hiểu được nỗi lòng Cậu, hiểu luôn tính cách Cậu dù tiếp xúc không nhiều nhưng cũng chẳng hiểu sao mỗi khi gần Cậu, Hắn chưa bao giờ cảm thấy chán ghét cái tính cách giang hồ thô bạo ấy...

Bởi vì Hắn yêu cậu, yêu luôn con người Cậu...

Với Hắn, Văn Toàn chỉ là một đứa trẻ mới trưởng thành ở tuổi 18. Cậu rất cần sự che chở, sự bình yên mà người khác mang lại.

Chỉ mong sao em sẽ là của tôi. Nếu mệt quá thì về đây với tôi, Ngọc Hải tôi chính là bình yên của em
om

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top