23: Em Nguyễn đi cắt tóc
8:30am
Hôm nay là một ngày nghỉ - ừ là chủ nhật
Em nhỏ có đặt lịch hẹn trước với chủ tiệm cắt tóc ở gần nhà, bạn nhỏ định là sẽ không nói cho Ngọc Hải biết vì muốn tạo bất ngờ về quả đầu mới của mình nhưng dường như sẽ không có chuyện gì đến khi bị Hắn túm lại
“ Em định đi đâu? ” Hắn bất ngờ túm cổ áo em từ đằng sau kéo lại một cách nhẹ nhàng
“ Em... Em đi chơi ”
“ Đi chơi với ai? Tôi đi với em ”
“ KHÔNG!! ” Em đột nhiên lớn giọng. Cảm thấy bản thân mình vừa làm gì sai sai, em liền nhanh tay bịt miệng lại
“ Em nói gì? ” Hắn nhướng một bên mày nhìn em
“ Em... em nói là không cần đâu ” Em dè chừng khẽ nhỏ giọng
“ Tôi đi cùng em ”
Vì Ngọc Hải cứ khăng khăng muốn đi cùng em nhỏ nên là...
“ Cắt đầu dừa đi ” Hắn đặt tay lên đầu em
“ Không chịu... ” em bĩu môi
“ Tôi bảo cắt đầu dừa mới dễ thương ”
“ Em thích layer... ”
“ Tôi không thích ”
“ Vậy chú tự đi mà cắt ” Em ngoảnh mặt sang chỗ khác làm bộ mặt giận hờn
“ Tôi cắt thì em cũng phải cắt ” nói rồi Hắn liền vác em lên mà sải bước
“ EM KHÔNG MUỐNNNNNNNNN ”
Văn Toàn cứ vậy mà la hét trong vô vọng, vùng vẫy bất thành. Chỉ trách tại sao em không trốn Hắn đi từ sớm để giờ bị túm cổ lại
...
“ Cháu muốn cắt kiểu gì? ” Người đàn ông dáng vẻ đã ngoài 50 tuổi nhìn em hỏi
“ Layer ạ... ” Em ngượng ngùng đáp
“ Không! Cắt cho em ấy quả đầu dừa ” Hắn đột nhiên chen vô lời của em
“ Chú Quế!! Chú mau ra ngoài đi ” Em mặt nhăn nhó đuổi Hắn ra ngoài. Ngọc Hải đúng thật là quá đáng, chả yêu thương gì sở thích em cả
...
thành quả sau một thời gian dài ngồi năn nỉ Ngọc Hải này kia các kiểu thì Hắn cũng đồng ý cho bé cắt nhưng Hắn lại càng không ngờ Văn Toàn lại dám nhuộm nguyên cái đầu màu bạch kim như thế này. Hắn nhớ Hắn chỉ cho em cắt quả đầu layer chứ làm gì cho em nhuộm tóc?
Như vậy em định ngầu hơn Ngọc Hải Hắn luôn sao? Hắn đứng khoanh tay, đôi mày nhíu lại làm mặt nghiêm chỉnh nhìn em chằm chằm. Không lẽ vì em không nghe lời Ngọc Hải nên Hắn trưng cái bộ mặt này ra với em?
“ Chú Quế!! Chú thấy bé có đẹp không? ” Em vui vẻ xoay một vòng khoe tóc mới của mình với Hắn mà lại không để ý đến nét mặt Hắn đang nhăn nhó nhìn em
...
“ Chú sao vậy? ” Em xịu mặt xuống, nhìn Hắn
“ Ai cho em nhuộm màu này? ” Ngọc Hải đột nhiên làm bộ mặt nghiêm túc hỏi chuyện khiến em có chút sợ với dáng vẻ của Hắn hiện tại
“ Em... Em thích nó mà... ” Em bĩu môi, rưng rưng nước mắt nhìn Hắn
Rõ ràng là em biết Ngọc Hải rất sợ khi nhìn thấy em khóc. Ấy vậy mà em lại áp dụng biện pháp này với Hắn ngay lúc này thì có phải Văn Toàn em là một con thỏ quá thông minh rồi không?
Nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của em, Hắn vội ôm em vào lòng xoa xoa cái đầu nhỏ với bộ tóc mới
“ Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi, em thích là được rồi ”
“ Chú Quế không thích tóc mới của em hả?” Em ngước đôi mắt long lanh động nước lên nhìn Hắn
“ Không có. Tôi chỉ là không thích em ngầu hơn tôi thôi ” Hắn vừa gãi đầu ngượng ngùng vừa xoa đầu em
Em chỉ “ à ” lên một tiếng. Văn Toàn này biết chú ghen tị với vẻ đẹp bảnh trai gấp mấy lần chú của tui mà, tui “ à ” với chú vậy thôi chứ bên trong tui đang cười chọc quê chú đó
“ Sẵn ghé vào cửa hàng tiện lợi tôi mua ít đồ ăn cho em ” Nói rồi Hắn nắm lấy tay em kéo đi
Ngọc Hải - ông hoàng cưng chiều, chúa tể vỗ béo, phù thuỷ ngang ngược
Hắn cứ mua hết loại bánh này đến loại bánh khác, loại kẹo này đến loại kẹo kia và còn mua cả những thức ăn sẵn nhưng đầy đủ dinh dưỡng cho em. Em thở dài lắc đầu ngán ngẩm, không biết nói gì để Hắn ta dừng lại. Chẳng lẽ bây giờ nói toẹt ra rằng
“ Văn Toàn em là đang giảm cân, chú mua cho em những thứ này làm gì? ”
Em nào dại dột kiểu đó, nói ra một cái khác gì tự hạ thấp giá trị mình xuống không chứ? Mặc kệ Hắn cứng đầu nhất quyết phải mua, em đây sẽ không ăn dù chỉ một miếng
“ Thỏ nhỏ, bao nhiêu đây đủ chưa? ” Hắn cầm gần chục túi đồ ăn giơ lên trước mặt hỏi em để chắc chắn rằng em sẽ không chịu thiệt thòi
“ Chú mua nhiều như vậy em cũng không ăn ” Em ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm nhìn
“ Em đừng giảm cân, nhìn thỏ nhỏ của tôi bếu bếu mềm mềm tôi thích lắm ”
“ Em...! ”
Văn Toàn em còn biết nói gì để đáp lại Hắn đâu chứ? Cứ thế mà em hậm hực đi trước bỏ Hắn đi sau. Ngọc Hải đúng là có cưng chiều em thật nhưng Hắn một khi đã cưng chiều thì có nói gì cũng chẳng nghe, trừ khi nào em lấy nước mắt ra để doạ thì Hắn mới ngoan ngoãn nghe theo
*Cạch*
Vừa về đến nhà, Hắn nhanh chân đi về phía căn bếp đặt gần chục túi đồ ăn mà Hắn mua cho em lên bàn. Thở hắt một hơi dài nhẹ nhõm rồi bẻ từng khớp tay vì quá mỏi, không phải vì em thì chắc tay Hắn sẽ không mỏi đến như thế này đâu
“ Em đói không? Tôi nấu đồ cho em ăn nhé bé nhỏ? ” Hắn quay mặt về phía em dùng đôi mắt ôn nhu nhìn bé nhỏ
“ Tui không ăn! ” Em phồng má giận dỗi, khoanh tay ngồi yên ngay ngắn trên ghế sofa
“ Văn Toàn, em giận tôi gì đấy hửm? ” Ngọc Hải từ từ sải bước chân về phía em, cúi người xuống xoa nhẹ cái đầu vừa làm của em
“ Yahh... Chú đừng có xoa đầu nữa, hỏng tóc người ta bây giờ ” Em gạt tay Hắn xuống khỏi đầu mình, giọng hơi cọc cằn nói chuyện với người đàn ông đối diện
Bị bé nhỏ phủ, Hắn đứng thẳng người lấy lại phong độ rồi từ từ gọi nhẹ tên em
“ Văn Toàn... ”
...
“ Văn Toàn... ”
...
Bỗng nhiên Ngọc Hải cúi người xuống hôn rõ một cái *chốc* lên trên đỉnh đầu của người nhỏ khiến em bất ngờ, ngượng chín cả mặt đẩy mạnh Hắn ra
“ Văn Toàn, em đừng dỗi nữa mà bé con ”
“ Chú... Chú... Tui hong thèm chơi với chú nữa ” nói rồi em cong chân ôm bộ mặt xấu hổ của mình chạy nhanh lên phòng
Ngọc Hải chỉ biết nhìn theo bộ dạng đáng yêu của thỏ ngốc đang khuất dần theo từng bậc chiều cao của cầu thang mà phì cười. Hắn biết một lát nữa em cũng sẽ lết thân xuống ăn thôi, dỗi thì dỗi nhưng ăn thì vẫn phải ăn. Ai nói Văn Toàn không bị đồ ăn làm mù con mắt chứ? Em ta vẫn ăn liên tục đồ ngọt và đầy đủ dinh dưỡng vào bụng ực ực đấy thôi
Văn Toàn em ta nói không ăn cũng không có nghĩa là không ăn thật đâu nhé
______________
1 chap thoi nhé có thể tuần này sẽ không ra được chap nhiều tại chỗ tui chuẩn bị thi gòii:3 thả saoo nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top