22: Mang chàng rễ về cho mẹ 2
*Cạch*
Hôm nay bà ở nhà vì bà muốn cùng em ăn một bữa cơm gia đình. Lâu rồi, bà và em chưa ngồi lại với nhau mà thưởng thức những món ăn do chính tay bà nấu nên bà mới quyết định nghỉ một hôm
Bà đang nấu ăn dưới bếp cũng phải quay mặt về hướng cửa nhìn bóng dáng nhỏ của cậu con trai mình vừa về đến nhà, đi kế em là một người đàn ông cao to gấp 2 lần em...
" Con về rồi sao? Ồ, Ngọc Hải qua chơi à? " Bà đánh mắt qua nhìn Hắn cười hiền
" Dạ mẹ ơi... " Em ngập ngừng, tim em đang đập hồi hộp ba la bum và tim Hắn cũng không kém gì em
" Ơi? Sao vậy? "
" Ngọc Hải... Chú ấy là... là bạn trai con " Em hít một hơi thật sâu cố gắng gặng ra từng chữ để nói chuyện với bà
Bà đột nhiên buông đôi đũa xuống, vội chạy lại vẻ mặt trở nên nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hai người bạn nhỏ đang đứng trước cửa làm không khí trở nên căng thẳng hơn
" Sao còn đứng đây? Vào nhà đi con rể " Bà cười vui mừng, kéo tay hai người vào trong ngồi trên ghế
Hắn và em nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng bà sẽ cấm cản mất thôi...
" Sao? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? " Bà ngồi xuống đối diện với hai người, dáng vẻ háo hức
" Dạ tụi con mới quen nhau ngày hôm qua... " Em gật gù trả lời
" Ừm. Định nào cưới? " Bà hỏi tiếp
" Mẹ à... đất nước mình vẫn chưa có luật pháp cho kết hôn mà mẹ? Với lại, vẫn còn một vài người kì thị giới tính thứ 3 lắm... " Em dè chừng, mặt hơi đượm buồn
" Không cưới được ở đây thì sang Hà Lan. Không có gì là trở ngại cả " bà xua tay lắc đầu
" Nhưng tụi con không gấp lắm, vả lại dù gì thì Văn Toàn em ấy vẫn còn nhỏ " Ngọc Hải liền lên tiếng đáp lại
" Ừm. Cậu làm sao mà để con trai cưng của tôi khóc, tôi sẽ không cho cậu gặp nó lần nào nữa " Bà gật đầu, trừng mắt cảnh cáo Hắn
" À vâng " Bắt gặp được ánh mắt sắt bén của bà, Hắn liền gục đầu xuống khẽ dạ vâng
" Thôi, vào ăn cơm nào mấy đứa nhỏ " Bà đứng dậy rời khỏi ghế đi vào căn bếp
Hai bạn nhỏ cũng lẻo đẻo đi theo. Hôm nay có vẻ bầu không khí trong bữa ăn vừa hạnh phúc vừa gượng ngùng nhỉ? Hắn và em thì ngồi cạnh nhau, bà Nguyễn thì ngồi đối diện.
Cảm giác như lúc này Ngọc Hải lại được cùng ăn một bữa cơm gia đình với mẹ và bố Hắn. Đã bao lâu rồi Ngọc Hải Hắn chưa được dùng bữa với bố mẹ? Mãi trầm ngâm một lúc lâu mà dừng đũa, em liền đẩy nhẹ tay Hắn. Ánh mắt có chút lo lắng thì thầm hỏi nhỏ : " Chú sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị chú hả? "
" Không phải. Tôi chỉ là hơi nhớ gia đình " Hắn cười nhẹ lắc đầu nhìn em
Em biết Hắn buồn mà. Ngọc Hải đâu cần phải tỏ vẻ mình vẫn ổn trước mặt em nhưng sâu bên trong đã ướt nhoè đi đâu chứ? Bàn tay nhỏ của em đặt lên trên bàn tay to lớn hơn mình như thay lời an ủi
Em vẫn không biết Ngọc Hải đã trải qua những gì và chính bản thân em cũng chưa dám chắc rằng mình đã hiểu con người Hắn một phần nào như cách Hắn hiểu và yêu thương lấy em...
Ngọc Hải, em rốt cuộc có điểm gì đặc biệt để chú yêu thương chứ?
_____________
Chap này ít thoii:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top