19: Dỗ em bằng trò biến thái
Chiều hôm đó
Ngọc Hải sang nhà rủ em đi dạo nhưng đáp lại Hắn là cả một khoảng không im lặng...?
Em còn khoá trái cửa không cho Hắn vào nhà nữa. Em thật sự giận Hắn đến vậy luôn sao?
Ngọc Hải, mày lại gây ra hoạ rồi
Đến cả ngày hôm sau. Em cũng đến trường từ sớm, phải nói là sớm hơn mọi khi nhưng hôm nay em đi một mình với tâm trạng vừa gượng vui vừa cọc cằn nóng giận trong lòng, em cũng không biết mình bị sao nữa
7:30am
Ngọc Hải đã đứng trước cửa nhà em đợi từ nãy giờ nhưng vẫn không thấy em ra. Cũng gần đến giờ vô lớp của em rồi mà bây giờ vẫn không thấy em xuất hiện. Hắn tự hỏi không lẽ em bệnh hay hôm nay em không muốn đi học?
Hắn bắt đầu cảm thấy bồn chồn, mất kieen nhẫn định đưa tay nắm tay cầm cửa vào xem em có sao không thì cánh cửa đột nhiên mở ra những người trước mặt Hắn không phải em mà là bà Nguyễn - mẹ của em
Hắn bất ngờ, cúi đầu xuống 45° chào bà
“ Văn Toàn thằng bé đi từ sớm rồi ”
Bà vừa nói xong, trái tim Hắn nó bỗng nhói lên một nhịp vì em thật sự giận đến nổi muốn tránh mặt Hắn. Nghĩ đến đây gương mặt đang tươi vui lúc nãy bỗng chốc thoáng cái buồn rũ mi
Thật không thể tin là có một ngày Ngọc Hải Hắn bị phũ phàng như này
...
Đến cả khi tan học, Hắn đứng chờ mãi đến khi học sinh trong trường đều ra hết không còn một bóng người thì Hắn mới bỏ về
Hắn biết Văn phòng đã đi đường khác để tránh mặt Hắn nhưng Ngọc Hải này sẽ không bỏ cuộc. Chỉ là theo dỗ ngọt thôi mà? Thằng Ngọc Hải này có gì mà không làm được chứ
...
*Cốc cốc
"NGUYỄN VĂN TOÀN EM MỞ CỬA RA CHO TÔI "Hắn đứng bên ngoài cửa hét lớn vọng giọng vào trong nhà
Em đang nằm ngủ trên sofa, nghe tiếng ồn từ bên ngoài. Em nửa tỉnh không nhưng cũng phải lết cái thân ra mở cửa trong vô thức vẫn chưa biết giọng nói lớn đó là của ai
*Cạch*
Em dụi dụi đôi mắt lười biếng của mình rồi mở to mắt nhìn người gõ cửa nhà em mà lớn tiếng từ nãy giờ
“ Clm Ngọc Hải?! ” Em vừa nhìn thấy bản mặt Hắn, nhanh tay vội đóng cửa lại nhưng không may cho em cánh cửa đã bị bàn tay to lớn của Hắn giữ chặt lại không tài nào đóng được
Em trừng mắt lên nhìn Hắn với bộ mặt giận dữ. Em nghĩ Hắn sẽ rén trong lòng mà buông ra sao? Không đâu bé nhỏ, Ngọc Hải không chỉ không cảm thấy rén mà còn thản nhiên bước vào nhà em ngồi lên ghế sofa tựa như nhà mình
Em nhíu mày cau có khó chịu bước về phía Hắn đang ngồi trên sofa. Em nắm chặt tay Hắn cố kéo lên nhưng Ngọc Hải nặng quá, em không thể kéo Hắn như cách Hắn kéo em được
“ Ngọc Hải!! Bây giờ chú có cút ra khỏi nhà tôi không? ” Em đứng thẳng lưng, hai tay chống nạnh trừng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa lưng dựa vào thành ghế
Em chỉ vừa dứt câu. Đột nhiên Hắn nắm tay người nhỏ kéo xuống ngã vào người, ghìm chặt em vào lòng ngực mình sau đó thả hơi thở nồng ấm vào một bên tai em thủ thỉ
“ Cút khỏi đây đột nhập vào trái tim em được không? ” Hắn ngước mắt xuống nhìn người nhỏ đang ngồi trong lòng mình mà ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi
“ Chú làm gì vậy? Thả... Thả ra!! ” Tự nhiên Hắn túm chặt hai tay em giơ lên cao, áp sát mặt mình vào mặt em. Gương mặt gian xảo nhếch mép nhìn người nhỏ khiến em không thể ngừng hoảng sợ. Hắn đang khiến em sợ, sợ nhiều lắm
“ Ngồi im nếu không muốn vật trong đũng quần tôi ngóc đầu chỉa thẳng vào cái mông nhỏ xinh của em ” Ngọc Hải gằng giọng đe doạ, ánh mắt Hắn như muốn ăn tươi em ngay lúc này lại càng khiến em sợ hơn nhưng em nhỏ chẳng dám nhúc nhích nữa, em rén lắm rồi
...
“ Tôi xin lỗi, em đừng giận tôi nữa ” Hắn từ từ buông hai tay em ra, gương mặt biến thái lưu manh lúc nãy bỗng chốc biến thành gương mặt dễ thương năn nỉ em tha lỗi như một cái chớp mắt
Em chỉ định bụng sẽ giận Ngọc Hải một ngày để Hắn chừa thôi chứ nào ngờ Hắn ta lại giở trò biến thái này với em
“ Thì ra đây là cách chú dỗ một người đang giận đó hả?” Em thở phào nhẹ nhõm, nhăn mặt giận dỗi nhìn Hắn
“ Tôi xin lỗi. Chỉ trách em tránh mặt làm tôi đau lòng thôi” Hắn bĩu môi ra làm nũng với em
“ Tại ai? ” ánh mắt giận dữ trừng mắt lườm Hắn
“ Tại tôi. Tôi sai, tôi ngàn lần xin lỗi em ”
“ Vì sao lại xin lỗi? ” Em được nước lấn tới vẻ mặt thích thú
“ Vì tôi chọc em giận, vì tôi tự ý vào phòng em dù em chưa cho phép, vì tôi làm em sợ. Tôi xin lỗi em ” Hắn khoanh tay lại như một đứa trẻ đang được dạy bảo, nhìn em
Em cười khúc khích, rời khỏi lòng Hắn
“ Được rồi, xem như chú giỏi ” Em vừa cười vừa hất cằm lên nhìn Hắn tán thưởng
Em nhiều lần tự hỏi.
Rốt cuộc thì mối quan hệ thật sự giữa Hắn và em là gì?
Sao có thể gần gũi thân mật với nhau quá mức cho phép như vậy chính em còn cảm thấy điều này quá điên rồ đi nhưng em lại thích cảm giác này?
_____________
Hơ hơ nay ra lại đều ngày 2 chap tại hổm nay bận việc:3 thả sao cho tui đii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top