14: Đi cùng em


Ngày 15/3/2016

*Cạch*

7:00am

" Thỏ nhỏ? Sao em đứng trước cửa nhà tôi? "

Hắn vừa mở cửa chuẩn bị đi làm thì bất ngờ khi thấy dáng người nhỏ bé thấp hơn Hắn tận một cái đầu rưỡi đã đứng trước cửa nhà mình chờ sẵn, trên người mặc bộ đồng phục của trường SOPA. Còn đẩy theo chiếc xe cút kít, trong xe có nhiều túi đồ ăn và cả cái thùng to hình chữ nhật mà Hắn không biết nó là gì

" Tôi đến trả lại những gì tôi đã ăn ké của chú " Em ngốc nghếch xách từng cái để trước mặt Hắn

Hắn lắc đầu trước bộ dạng ngờ nghếch của em mà không khỏi phì cười, cúi người xuống để dễ dàng đối mặt nói chuyện với em

" Tôi không tiếc mấy cái này đâu. Tôi có thể nuôi em cả đời còn được " nói rồi Hắn lại một lần nữa đưa tay lên xoa cái đầu dừa ngố tàu của em

Em bĩu môi nhăn mặt : " Chú đừng có cúi người xuống nói chuyện với tôi nữa "

Hắn ngơ ngáo trước câu nói của em, trong đầu bỗng nhiên hiện ra rất nhiều dấu chấm hỏi

" Tại sao? " Hắn cau mày khó hiểu

" Chú làm vậy khác gì đang chê chiều cao tôi " vẻ mặt hờn dỗi quay mặt sang hướng khác

Nhìn người nhỏ trưng bộ mặt hờn dỗi đáng yêu. Hắn không chịu được mà đưa tay véo mạnh má em rồi từ từ đứng thẳng người lên, thở hắt một hơi

" Tiện đường, hay tôi đi cùng em đến trường nhé? "

Em gật đầu đồng ý, nhìn Hắn cười tít mắt.

Một lớn một nhỏ đi với nhau trên vỉa hè buổi sớm mai của thành phố. Có vẻ chân người nhỏ không còn đau như ngày đầu nữa mà líu lo tung tăng chạy nhảy đi trước, người lớn thì sải bước đi phía sau cũng không quên dặn người nhỏ " cẩn thận bị té "

Lần này, người nhỏ đã rút kinh nghiệm hơn. Sau khi nghe thấy tiếng người lớn dặn dò, em liền khựng lại mà chạy nhảy chậm hơn như thể sợ mình sẽ té lần nữa

Nhìn một bên đầu gối em đã bị dán lại bằng băng keo thôi em cũng đã sợ lắm rồi. Em hy vọng sẽ không có lần thứ hai và chân còn lại sẽ hoàn toàn không bị thương tích như chân bên đây ( chân trái em đang bị thương )

...

Đi gần 30 phút cuối cùng em cũng đến được trường, vẫy tay chào tạm biệt Hắn rồi cong chân chạy nhanh vào cổng

Đến khi nhìn thấy em đã an toàn đi vào trường và biến mất thì Hắn mới an tâm nở nụ cười hạnh phúc quay đầu lại đi ngược về. Thật ra, đường Hắn đi làm không phải đường này nhưng vì muốn đi cùng em đến trường nên Ngọc Hải mới diện cớ như vậy

...

( Lớp ) 12 - 1

" Văn Toànnn, nhớ cậu quá đi!! " Vừa bước vào cửa lớp, em đã bị cậu bạn thân của mình nhào đến ôm chặt đến nổi mém thở không nổi

" Công Phượng... " Cậu đánh nhẹ vào người Y như để Y biết rằng em đang nghẹt thở

Nhận được cái đánh của em, Công Phượng liền buông em ra lo lắng hỏi : " Có sao không? Tao xin lỗi "

" Không sao " Cậu lắc nhẹ đầu

" Hôm qua nghe giáo viên báo mày bị bệnh nên nghỉ, tao định qua thăm mày nhưng mà không có thời gian "

" Mày nên cảm ơn thời gian vì đã không cho mày thời gian rảnh đi, mày qua cũng chỉ tốn công sức của mày thôi" Cậu bước đến chỗ ngồi của mình để balo xuống ghế rồi quay lại nhìn vẻ mặt khó hiểu của Y

...

" Vậy là chú ấy vì mày mà bị mẹ mày mắng hả? " sau khi nghe em kể, Y trố mắt lên nhìn Cậu với vẻ mặt khó tin

" Mặt mày vậy là sao? " em thở dài nói tiếp " Không hẳn là mẹ tao mắng anh ta, chỉ ngồi giải thích cũng không đến nổi mắng chửi đâu " em lắc lư cái đầu

" Tao thấy... có vẻ chú ấy có cảm giác với mày " Y vuốt cằm nhìn chằm chằm vào em

Cậu không nói gì chỉ nhún vai phủ nhận

__________

Cuối cùng thì cũng kết thúc buổi học ở trường cho một một ngày đầy mệt mỏi. Vừa rời khỏi cổng trường Cậu đã thở dài thay cho lời than thở. Em tính qua đường thì bỗng nhiên từ đằng sau một bàn tay lan nắm chặt cổ tay em kéo ngã lùi vào lòng ngực họ

Em định quay lại đấm vào mặt tên đó vì dám giở trò biến thái giữa ban ngày ban mặt thì chợt khựng lại bởi giọng nói ấm áp quen thuộc của người đàn ông em luôn cảm thấy vui vẻ khi bên Hắn

" Văn Toàn!! Mắt em để đâu sao bất cẩn đến nổi mém chút nữa để xe tông vậy hả? " nhìn vào mắt Ngọc Hải em thấy được đủ mọi cảm xúc bên trong Hắn đến lạ, em còn cảm nhận được trái tim của anh đang đập mạnh và nhanh hơn trái tim em nữa kia mà.

Em cũng chả quan tâm đến việc Hắn đang quát tháo em vì sự bất cẩn mà thứ em quan tâm ngay lúc này chính là Ngọc Hải anh ta đang làm gì ở đây? Đừng nói là Hắn đã đứng đây từ nãy giờ chỉ muốn đợi em về cùng nha?

" Chú làm gì ở đây? " Em cau mày thắc mắc hỏi ngược lại Hắn

Câu hỏi của em vừa dứt, Hắn đơ người tại chỗ không biết nên nói sao để em dưng nghĩ ngờ Hắn. Văn Toàn cũng giỏi thật, biết cách đánh trống lảng bằng cách chạm vào tâm đen của người khác, khá khen cho em

" Chú Quế? " em nghiêng đầu nhìn Hắn

...

" QUẾ NGỌC HẢIII!! " mãi không thấy động tỉnh từ Hắn, em lớn tiếng gọi

" À tôi... tôi " Hắn láo liên mặt suy nghĩ tìm câu trả lời phù hợp để đáp em

" Không phải giờ này chú đang làm sao? "

" À tôi... hôm nay tôi được phân công làm nửa buổi nên bây giờ tôi mới ở đây " Hắn gãi đầu cười " hì hì " nhìn em

" Chú ở đây làm gì? "

...

" Tôi... tôi vừa đi làm về đúng lúc thấy trường em tan học nên tôi mới đứng đợi em đi chung "

Nhìn biểu cảm ấp a ấp úng của Hắn em cũng hơi nghi ngờ nhưng rồi lại thôi. Dù gì thì đây cũng không phải chuyện của em thì việc gì phải quan tâm

Nhưng em đâu biết, Hắn vừa làm vừa canh giờ em tan học. Văn Toàn đã phải xin nghỉ tầm khoảng một tiếng trước khi em ra cũng chỉ để đi bộ dài từ chỗ làm của Hắn đến trường học em. Hắn là may mắn dụ được lòng tin của em thỏ ngốc nghếch, chứ nghĩ sao chỗ Hắn làm bên hướng này, trường học em bên hướng kia thì làm gì có chuyện cùng đường được?

Em định chạy qua đường bên kia thì bị Hắn giữ tay em lại kéo đi từ từ như một đứa trẻ được bố dắt tay qua lộ. Ấy thế mà em vẫn ngoan ngoãn để yên cho con người to lớn kia nắm tay dắt qua

Đến khi qua được bên kia đường, em liền gỡ tay mình khỏi bàn tay to lớn của Hắn. Để hai tay phía sau mông mà tung tăng đi trước, bỏ Hắn đi sau. Em cũng không biết, vừa lúc nãy còn thở dài than mệt mà bây giờ bỗng chốc niềm vui lại dâng lên bên trong em. Dường như mọi sự mệt mỏi trong em lúc nãy đã theo làn gió nhẹ nào đó mà cuốn đi thật xa

Em vui lắm!

Vui vì có Hắn bên cạnh mỗi khi em mệt mỏi

Bỗng sực nhớ mà để ý đến câu nói của Công Phượng lúc nãy " Tao thấy... có vẻ chú ấy có cảm giác với mày " em liền đi chậm lại như muốn chờ Hắn đi ngang với mình

Đợi một lúc thì Hắn cũng đang sải chân đi bằng em. Vì chân Hắn khá dài nên từng sải bước của Hắn sẽ dài hơn em, việc di chuyển bước chân của Hắn cũng sẽ nhanh hơn dù đã đi với tốc độ bình thường. Em nào đâu để mình phải nhẫn nhục thua kém, em cũng cố gắng sải bước chân nhanh hơn một tí để đi bằng với Hắn

Em dè chừng cúi mặt xuống vừa nhìn bước chân của mình vừa nói : " Chú Quế, chú xem tôi là gì vậy? "

Hắn bất ngờ quay sang nhìn em. Có vẻ bạn nhỏ đang khá là xấu hổ trước câu hỏi vừa rồi của mình nên em chẳng dám ngước mặt lên nhìn Hắn. Bây giờ Ngọc Hải cũng mới để ý đến em đang cố gắng đi nhanh để đuổi kịp Hắn

Ngọc Hải cũng quay mặt hướng thẳng về phía trước, bước chân đang dần di chuyển chầm lại để em đuổi kịp

" Hmm... Chắc là hơn cả suy nghĩ của em "

" Hơn cả suy nghĩ của em " Ý Hắn nói vậy không lẽ Hắn thừa biết trong tâm tư em nghĩ gì? Em nhiều lần cũng tự hỏi Ngọc Hải Hắn có phải là thần thánh nào giả vờ biến thành người phàm đến trần gian để theo dõi em hay không chứ? Mọi thứ về em, cả suy nghĩ của em Hắn đều hiểu rõ mà không cần đến phép màu nào hay sao?

Mải nhìn xuống dưới chân mà không để ý xung quanh. Em mém chút đã tông đầu vào cột điện, may sao Ngọc Hải nhanh tay hơn dùng bàn tay của mình chắn ngang trên trán để đầu em không bị va phải

" Cẩn thận một chút " Hắn dùng gương mặt nửa lo nửa giận nhìn em. Hôm nay hồn em cứ để đi đâu, làm gì cũng không tập trung nên Hắn mới quạu

Em giật mình khựng chân đứng lại ngước mắt lên nhìn Hắn.

Nhìn sắc mặt của Hắn, em cũng biết anh ta đang giận em vì tội không cẩn thận rồi. Từ nãy đến giờ, Hắn đã đỡ cho em tận hai lần chứ không phải một nên việc Hắn cau có với em cũng là chuyện đương nhiên nhưng nét mặt cau có của Hắn ngay bây giờ không phải đang cọc lên vì thấy em phiền mà là vì Hắn lo cho em

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top