12: Giả bệnh
Ngày 15/3/2016
7:30am
Một người nhỏ đang co chân ngồi ngoan trên ghế sofa xem tivi. Còn người lớn thì đang quay quần trong bếp để chuẩn bị bữa sáng cho người nhỏ
" Văn Toàn!! Em mau vào ăn đi thỏ nhỏ " Hắn vọng tiếng ra ngoài phòng khách
Nghe tiếng gọi, em lật đật tìm công tắc tivi rồi cong chân chạy nhanh ngồi vào bàn ăn
" Văn Toàn, chân em đã đỡ đau hơn chưa? " tay chống cằm nhìn em thưởng thức bữa sáng do chính tay mình nấu
" Ưm... Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn chú " em mải cắm cúi ăn mà chẳng để ý đến ánh mắt ôn nhu của Hắn đang nhìn em
Đây là lần đầu tiên Hắn nghe hai tiếng " cảm ơn " từ em. Khoé môi bỗng chốc cong lên. Nhìn em lúc này, Ngọc Hải càng muốn giữ em bên mình nhiều hơn lâu hơn, Hắn chỉ muốn bên cạnh em giống như ngay lúc này
Chợt nhớ ra cái gì đó, Ngọc Hải hạ khoé môi đang cong lên xuống
" Văn Toàn... " Hắn gãi đầu, tìm cách mở đầu câu chuyện sao để em không cảm thấy mất ngon khi đang ăn
Cậu chỉ " ừm hửm " một tiếng chứ thật ra chẳng thèm đoái hoài đến Hắn đang định nói gì
" Em ăn xong đi đã "
...
" Ah... No quá "
Lúc này Cậu mới để ý đến ánh mắt Hắn từ nãy đến giờ đều chăm chú không rời khỏi em. Cậu bối rối ngượng ngùng không biết nên làm gì thì phải với tình huống ngay lúc này, cứ hỏi thử xem bị một người nhìn chằm chằm đến vậy thì có dám nhìn mắt đối mặt với đối phương không kia chứ?
Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của em, Hắn đột nhiên bật cười khiến em giật mình nhìn Hắn không hiểu gì
" Văn Toàn, em có muốn ăn nữa không? " Lo bụng em vẫn chưa no, Hắn lấy lại dáng vẻ ngày thường ôn nhu hỏi em
" Không, tôi no rồi " Em khẽ lắc nhẹ đầu
Hắn tự nhiên hít một hơi sâu rồi nghiêm túc nhìn em như để em biết Hắn sắp nói một chuyện khá quan trọng và có vẻ liên quan đến em
Cậu nhận thấy điều đó, liền ngồi nghiêm chỉnh lại. Mặt đối mặt với Hắn
" Văn Toàn, hôm qua tôi có nói chuyện với mẹ em "
Hắn vừa dứt câu sắc mặt em bỗng trở nên tái đi, hai chân em không tự chủ được mà hơi run nhưng em vẫn cố hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh nghe Hắn nói tiếp...
Cảm thấy điều bất ổn trên mặt em, Hắn rời khỏi ghế bước đến chiếc ghế kế bên cạnh em ngồi xuống. Chà sát hai bàn tay lại với nhau rồi đặt lên hai bên má phúng phính hồng hào đã xanh lại từ bao giờ của em để giữ nhiệt cho cơ thể em mà chấn an
" Văn Toàn, em bình tĩnh nhìn tôi này " Biết em đang lo sợ đến tái xanh mặt nên Hắn cố chỉnh tầm mắt của em nhìn vào mắt mình
...
" Em đừng lo, tôi đã diện cớ giúp em nên không sao cả. Mẹ em sẽ không trách mắng em đâu "
Vừa nghe Hắn nói, em như mới nhẹ nhõm trong lòng lại được. Em rất sợ bị mẹ mắng, tuy là bên ngoài mạnh miệng tỏ vẻ không sợ mẹ vậy thôi chứ thật ra bên trong mỗi khi nghe tiếng mẹ quát tháo với em, lòng em cũng muốn vỡ tan một biển nước mà oà lên khóc rồi
Hắn biết cậu nhỏ này chỉ được cái lợi thế vẻ bên ngoài để bảo vệ bản thân chứ bên trong chứa biết bao nhiêu là tâm hồn mỏng manh dễ vỡ. Chỉ cần chạm nhẹ em cũng đã khóc lên như một đứa trẻ mất rồi thì hỏi xem một người yêu chiều em như Hắn đây thì ai lại kiềm lòng nổi được chứ?
Ngọc Hải thật sự rất muốn tìm hiểu nhiều điều trong em
Hắn thật sự rất muốn dùng cả cuộc đời của mình để che chở cho em nhỏ Jeon này
Ngọc Hải Hắn cũng chỉ có một điều ước nhỏ nhoi rằng em nhỏ này có thể một lần mở lòng để Hắn có cơ hội giữ lấy trái tim em làm của riêng mình không cho bất kì một ai hết, ai cũng không được lấy!
Văn Toàn, liệu em có hiểu được lòng Ngọc Hải tôi?
...
" CÁI GÌ? " em mở to đôi mắt ra nhìn Hắn với vẻ mặt bất ngờ xen lẫn đầy sự sốc văn hoá như không tin lời Hắn vừa nói
" Vì tôi không biết nên nói gì để mẹ em đồng ý cho em nghỉ. Tôi mới bảo em bệnh nhưng không ngờ mẹ em lại bỏ công việc mà sắp xếp thời gian trong ngày hôm nay sẽ về với em " Hắn chỉ biết cười cười gãi đầu nhìn em
Cậu vỗ trán hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Hắn làm thế khác gì đã giết chết em sớm hơn rồi không? Kim Taehyung Hắn lại nghĩ cái gì vậy chứ. Hắn nghĩ mẹ em sẽ để Hắn chăm sóc em đến khi xong việc rồi bà sẽ về sao? Không, Hắn lầm rồi. Bà Nguyễn luôn luôn đặt đứa con trai ruột thịt của bà lên hàng đầu dù cậu bé có ra sao đi chăng nữa
" Thế bây giờ chú tính sao? "
Hắn trầm ngâm nhìn chằm vào em suy nghĩ một lúc...
" Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên "
" Chú bị điên sao? Mẹ tôi đã phải bỏ công việc đang dang dở mà chạy về với tôi đấy " Ngay lúc em chỉ muốn chạy đến đấm vào cái bản mặt đần độn của Hắn ra một trận thôi. Cái khôn của Hắn để đi đâu vậy? Em thương mẹ đi làm ngày đêm chỉ để kiếm tiền nuôi em vậy mà bây giờ chỉ vì một lời nói dối mà mẹ em có thể bỏ dở công việc mà về chăm em
*Cốc cốc...*
Cả hai cùng nhìn ra cửa chính nơi tiếng gõ vừa phát ra rồi quay lại bốn mắt nhìn nhau trong hoảng loạn
" Nhanh vậy sao? " Hắn và em nhìn nhau không hẹn mà đồng loạt lên tiếng
...
*Cạch*
" Văn Toàn đâu rồi cậu? Thằng bé đã ổn chưa? " Bà như mất bình tĩnh, cánh cửa vừa mở ra bà đã nhào đến hỏi cuốn cuồng cả lên, mắt không ngừng đảo qua lại tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của con trai bà
" Dì cứ bình tĩnh, cậu nhóc đang ngủ trên phòng. Có vẻ em ấy đã hạ sốt đi nhiều rồi "
" Cho tôi gặp thằng bé tôi mới yên tâm " Bà sốt ruột với đứa con nhỏ bé của mình, hỏi có bà mẹ nào mà không thương con chứ?
...
Vài phút trước
" Chú nghĩ làm vậy có ổn không? " em ngồi trên giường nhìn Hắn lo lắng
" Không sao. Em cứ tin tôi " nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống giường, đắp chăn lên người em
Không biết làm thế nào mà Hắn nghĩ ra cái trò giả bệnh để giúp em nhỏ. Ngọc Hải tin vào khả năng diễn xuất của mình nhưng còn em nhỏ Văn Toàn thì Hắn không biết...
Chỉ sợ rằng người mẹ này quá hiểu con nên sẽ phát hiện sớm thôi
...
*Cạch*
Nghe tiếng mở cửa. Em giật mình, tim càng đập nhanh hơn, em đang rất lo lắng và rất sợ. Bàn chân em có thể cảm nhận được nó bây giờ đang lạnh ngắt, cơ thể không hiểu vì sao lại đổ mồ hôi ướt cả áo
Em đang nằm quay lưng ra phía cửa phòng nhưng cũng có thể nhận được có người đã đặt mông ngồi xuống bên giường, mùi nước hoa California Dream mới ra của hãng Louis Vuitton thoáng bay vào mũi, em đã đoán ngay người đó chính xác là mẹ em chứ không ai vào đây
Lòng tự hít sâu và thở ra để giảm bớt sự căng thẳng trong em nhưng chưa kịp giảm xuống thì bàn tay với bộ nail quen thuộc của người phụ nữ kia luồn tay vào những lọn tóc em mà xoa nhẹ đầu
" Văn Toàn, con thấy trong người có chỗ nào không khoẻ không? "
Giọng nói quen thuộc của người mẹ đáng kính của em bỗng cất lên trong không gian yên tĩnh khiến em giật thót mình
Em hít một hơi từ từ mở mắt chống hai khuỷu tay xuống giường ngồi dậy, bàn tay của bà nhanh tay đỡ lấy lưng em
" Con hơi mệt tí " Em nhìn bà với nét mặt mệt mỏi
Cùng lúc đó, Hắn trên tay cầm ly nước lọc đi vào
" Dì uống nước đi, chắc đi đường xa dì cũng mệt lắm rồi " Hắn lễ phép dùng hai tay cầm ly nước đưa cho bà
Bà gật đầu nhận lấy ly nước từ trong tay Hắn, bà chỉ uống một ngụm nước rồi đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường
Đối với bà bây giờ mọi sự mệt mỏi không còn nữa. 3 phần mệt mỏi 7 phần lo lắng cho đưa con trai mới lớn của bà
" Mẹ, mẹ ăn gì chưa? "
" Một lát mẹ sẽ ăn sau. Con đã ăn gì để uống thuốc chưa đấy? Con đã đỡ sốt hơn chưa sao người con tiết ra mồ hôi nhiều vậy? " bà lo lắng, đưa tay lên sờ nhẹ trán em kiểm tra nhiệt độ
Ngọc Hải đưa mắt nhìn bà rồi lại đánh mắt sáng nhìn em. Bắt gặp được ánh mắt của Hắn, em gật nhẹ đầu ra hiệu với Hắn rằng " vẫn ổn "
_____
Bù cho hôm qua nàaa fic kia mai mình ra nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top