10: Chăm sóc em thỏ 2
Ngày 14/3/2016
7:00am
Một người đàn ông dáng người cao to vẻ trung niên mở cửa bước vào phòng, nơi Cậu đang hăng say chìm trong giấc ngủ. Hắn nhẹ nhàng mở rèm cửa ra, sau đó chuyển hướng đi đến giường. Những ngón tay thon dài của Hắn luồng qua những lọng tóc của em, giọng trầm ấm chứa đầy sự ôn nhu cất lên đánh thức bạn nhỏ vẫn còn nằm cuộn tròn trong chiếc chăn to
" Văn Toàn, dậy đi học nào thỏ nhỏ "
...
" Em chắc cũng không muốn trễ học đâu nhỉ? "
Người nhỏ trong chăn bắt đầu ngọ nguậy. Chỉ kéo cái chăn xuống qua khỏi đầu, đôi mắt nhắm híp lại, chép chép miệng nhỏ nửa tỉnh nửa mơ mà cất giọng
" Nhưng mà... balo và quần áo của tôi đều để trong nhà cả rồi..."
Cậu nói cũng đúng, nếu không có đồng phục và tập vở thì làm sao có thể đến trường?
Hắn đắn đo suy nghĩ một lúc mới lên tiếng
" Để tôi gọi hỏi mẹ em xem như nào "
Cậu bất ngờ ngồi dậy nhìn Hắn, lớn giọng một chút
" Chú đừng gọi. Tôi... Tôi muốn nghỉ cơ "
" Nếu mẹ em biết em tự ý nghỉ như vậy sẽ mắng tôi lẫn em "
" Có chết thì cùng chết chung " Cậu nắm lấy tay Hắn, gương mặt đầy sự cương quyết và hy vọng
" Không được " Hắn nhéo mạnh má em
Cậu mặt nhăn nhó giận dỗi ngồi khoanh chân khoanh tay trên giường quay mặt sang chỗ khác
" Văn Toàn, em đừng bướng "
...
" Tôi đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho em. Em mau rửa mặt rồi xuống ăn với tôi " nói rồi Hắn bỏ ra ngoài mặc em bướng bỉnh ngồi yên trên giường với bộ mặt giận dỗi
...
Chờ mãi cũng hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng của người nhỏ xuất hiện. Hắn lại cất công đi lên phòng kiểm tra xem em Jeon đang làm gì mãi vẫn chưa lú đầu ra
*Cạch*
" Văn Toàn... "
Hắn vỗ vào trán bất lực nhìn cái bạn nhỏ đã nằm xuống giường lại từ bao giờ mà ngao ngán lắc đầu. Lại một lần nữa, Hắn bước đến phía giường nơi người nhỏ đang nằm ngủ mà bế bổng luôn em lên chứ không còn nhẹ nhàng đánh thức em bằng tiếng gọi nữa
Hành động như vậy thì hỏi xem có ai là không giật mình như té từ ngọn núi cao nghìn mét xuống không chứ? Trái tim Cậu xém tí đã nhảy ra ngoài. Mãi lấy lại bình tĩnh Cậu mới ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi Hắn nhưng hoàn toàn bất thành
Đặt Cậu ngồi lên thành bồn rửa mặt, một tay ôm lấy phía sau lưng em, tay còn lại quơ tay lấy cây bàn chải đánh răng mới trong tủ kính ( Ý là có nhiều bàn chải đánh răng mới chưa sử dụng chỉ để dự trữ đến khi cần thì dùng )
" Chú làm gì vậy? " Cậu né đầu sang một bên khi vừa thấy Hắn định đánh răng cho mình
" Em hư quá thì tôi phải làm thay em "
" Nào, há miệng ra tôi đánh răng cho em " Hắn cầm cây bàn chải đã có kem đánh sẵn trước miệng em
" Không, không. Tôi... "
Không để em kịp nói hết câu, Hắn đã đưa bàn chải vào miệng em đánh hết hàm trên đến hàm dưới rồi lấy nước cho em xúc miệng
" Có cần tôi tắm luôn cho em không? " Hắn nhướng mày nhìn em vẻ mặt đầy gợi sự muốn ăn đấm
Thật là rất muốn đấm Hắn từ lâu nhưng vì sợ Hắn lại mách mẹ Cậu nên cũng hạ hoả xuống mà bỏ qua. Cậu nhìn Hắn lắc đầu lia lịa. Xác định bạn nhỏ đã ngoan ngoãn Hắn mới bế em xuống rồi bỏ ra ngoài còn không quên để lại cho em bộ quần áo mới sạch sẽ của mình
...
8:00am
Cậu bước xuống lầu với bộ quần áo của Hắn, nó có vẻ hơi rộng so với kích thước người của Cậu nhưng trông nó cũng khá là thoải mái
Cậu bước đến ngồi vào bàn ăn, cũng không để ý đến ánh mắt Hắn cứ đưa mắt nhìn em từ trên xuống dưới rồi từ dưới đi lên không thể rời khỏi. Mọi ngày em đã đáng yêu chết người rồi, hôm nay mặc đồ Hắn vào trông em không khác bé thỏ mập mập đáng yêu chỉ muốn nhanh tay bắt về nuôi ngay
" Chân em đang đau, không nên đi lại nhiều "
...
" Sữa chuối của em tôi để sẵn bên cạnh. Khi ăn xong bữa sáng em hẵng uống "
Nói mới để ý, em liền đưa mắt qua nhìn 2 chai sữa chuối được đặt gọn trên bàn ngay bên cạnh em. Thầm đánh giá Hắn 100đ vì sự chu đáo
" Tôi vừa xin được việc làm gần đây. Để em ở nhà một mình thì tôi không yên tâm lắm, em có muốn đi theo không? " Hắn nhìn em với vẻ mặt mong đợi nhưng vẻ mặt em như không quan tâm lắm mà cứ cắm đầu xuống ăn cho nhanh bữa sáng
" Tôi ở nhà " vừa ăn vừa trả lời Hắn
" Được rồi, tôi sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt về cho em ăn. Cần gì cứ gọi điện thoại nói tôi, tôi không ngại đường mà chạy về với em " Hắn vừa dọn dẹp bát vừa nói
Cậu chỉ " ừm " lại một tiếng xem như là đã trả lời lại Hắn rồi lại vác cái thân lười biếng của mình đi lên phòng
Nhìn thấy bóng dáng em đang dần khuất đi, Hắn liền nói vọng theo : " Em cứ xem đây là nhà của mình, đừng ngại gì hết "
Sau khi rửa bát xong. Hắn mặc áo khoác vào, lên phòng xem người nhỏ vẫn ổn rồi Hắn mới yên tâm ra ngoài...
Hắn không biết rõ em thích ăn những loại bánh kẹo nào nên cứ đụng phải là mua, Hắn mua đủ thứ cho em mà không cần phải chọn lựa
Ừm thì Hắn cầm trên tay chỉ có 5 túi đồ ăn mang về thôi. Nói ra thì đúng là cũng hơi tốn nhiều tiền nhưng miễn em Jeon cảm thấy hài lòng là được. Kim Taehyung Hắn không ngại tiếc tiền với em
Vẻ bên ngoài của Hắn người khác nhìn vào sẽ nghĩ Ngọc Hải chính là con người vô tâm, ích kỷ và lạnh lùng nhưng nhìn lại xem. Nhìn xem Văn Toàn Cậu đã nhận được gì từ Hắn? Có thể nhìn Hắn không nói gì nhưng hành động Kim Taehyung sẽ là thứ chứng minh cho tất cả
Ngọc Hải chưa bao giờ cưng chiều ai, cũng chưa bao giờ sẽ vì ai mà làm bất kì điều gì theo ý họ nhưng nếu ngay bây giờ trái tim có thể thay thế ngôn từ để minh chứng cho tình yêu thì Ngọc Hải Hắn có thể dùng trái tim để chứng minh không?
Chứng minh rằng
Ngọc Hải tôi nguyện dùng cả trái tim này để che chở cho Văn Toàn,
Nguyện dùng trái tim này để xoa dịu mỗi khi em mệt mỏi,
Nguyện dùng cả trái tim chỉ để yêu em...
Một là em, hai là không ai hết
Chỉ duy nhất và mỗi mình Văn Toàn!
*Cạch*
Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt Hắn là hình ảnh người nhỏ đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, tay nhỏ cầm chai sữa chuối vừa uống vừa chăm chú xem phim hoạt hình được chiếu trên tivi
Kim Taehyung lướt qua khỏi phòng khách nơi em đang ngồi mà đi vào căn bếp, sắp xếp những gói bánh kẹo và kem để gọn trong tủ lạnh, Hắn chỉ chừa lại một túi đồ ăn rồi lại bước đến chỗ em đang ngồi trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn đặt lên bàn kính ngay trước mặt em
Cậu lúc này mới để ý đến Hắn đã về từ bao giờ. Em đưa mắt nhìn túi đồ ăn rồi ngước mắt lên nhìn Hắn
" Tôi không ăn bánh "
Hắn dịu dàng xoa đầu em : " Đây là gà rán và sữa chuối. Bánh kẹo tôi cất trong tủ lạnh hết rồi "
Trước khi quay người đi thì Hắn không quên dặn dò em
" Chiều nay tôi sẽ về sớm với em. Nếu đói thì gọi tôi về nấu đồ ăn cho em "
" Chú đi làm mà giữa buổi chạy về để nấu ăn cho tôi? " Cậu nhíu mày khó hiểu nhìn Hắn
" Công việc của tôi làm, nó không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Chỉ quan trọng em thôi "
Cậu không hiểu lời Hắn nói nhưng cũng không rảnh để quan tâm dù rất tò mò, bởi vì em biết dù có hỏi nữa thì cũng không có câu trả lời em muốn biết
_______________
End 10 🙌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top