Chap 2: Thanh Socola
Văn Toàn bóc vỏ socola từ từ ra, nếm thử đầu của thanh socola. Cậu cắn nhẹ mảnh socola ngọt ngào ấy. Ngọt thanh, ăn đắng nhẹ giống như tình cảm Quế Ngọc Hải dành cho cậu
Cậu ngồi gắn nhẹ từng mảnh socola, Quế Ngọc Hải đứng ngoài cửa quan sát cũng thèm muốn ăn chiếc socola Văn Toàn đg cầm ấy
Văn Toàn lần này cắn 1 mảnh thật lớn, Quế Ngọc Hải vào lớp, cắn đầu mảnh socola Văn Toàn trên miệng Văn Toàn (chưa đưa vào miệng)
Quế Ngọc Hải: Socola ngọt ngon đấy, giống như môi cậu vậy. Cảm ơn vì chiếc socola, tôi bắt đầu thích ăn nó rồi đấy! Nhưng tôi thích ăn socola trên miệng cậu hơn
Văn Toàn đỏ mặt trước cả lớp, tay lấy giấy lau đi vết socola dính trên miệng, ngại ngùng mắt trợn tròn lên đơ ra!
Văn Toàn: Chết tiệt thật! Sao lại như vậy cơ chứ, sao hắn có thể ấm áp đến như vậy
Quế Ngọc Hải đi dưới sân trường cầm theo chiếc móc khóa trên túi Văn Toàn mà anh đã lấy trộm! Vừa đi vừa cầm chiếc móc khóa ấy thật chặt
---- Ra Về---
Quế Ngọc Hải cầm chiếc máy ảnh be bé của mình theo sau lưng Văn Toàn, cậu đi về một mình nên anh cũng ko an tâm. Góc nghiêng cậu quả thật là rất đẹp, anh cứ đi theo chụp lén cậu từ phía sau lưng
*tách tách tách*
Tiếng máy ảnh khiến Văn Toàn khó chịu nhưng vẫn cười mỉm khi biết Quế Ngọc Hải đg đi theo mình. Văn Toàn quay ra sau vẫy tay gọi Quế Ngọc Hải đến
Văn Toàn: Anh đường đường là 1 trùm trường mà? Nhát đến nỗi theo sau lưng tôi thôi sao?
Quế Ngọc Hải tiến lên gần chỗ Văn Toàn, vừa đi vừa đẩy vai cậu. Nói thật chứ đi chung đường với crush dưới hoàng hôn cũng ngại bỏ mẹ ra ấy chứ
Đến nhà Văn Toàn, anh vẫy vẫy tay gãi tóc e thẹn. Quế Ngọc Hải nhìn Văn Toàn sau khi đóng cửa liền chạy về nhà thật nhanh
Anh chạy vọt lên trên phòng ngủ của anh! In những tấm hình của Văn Toàn chính mình đã chụp khi ra về
Anh cắt từng chiếc ảnh sao cho đồng đều, rồi cắt hẳn là bo góc:)) từ trong túi quần của anh lôi ra 1 quyển alb be bé, đựng những tấm hình của Văn Toàn vào rồi đút lại vào cặp sách
Tối đấy, anh mang sách ra tìm những câu hỏi thật khó sáng mai đến trường hỏi Văn Toàn. Hỏi Văn Toàn để học? Để tiếp cận chắc sẽ đúng hơn nhỉ?
Quế Ngọc Hải sau khi chuẩn bị câu hỏi xong, chạy vót vào nhà tắm và sửa soạn quần áo cho ngày mai, chuẩn bị gương mặt đẹp trai nhất
Ko quên..cho 1 thanh socola Văn Toàn thích nhất vào trong túi áo của anh, cười mỉm rồi bắt đầu nằm lên trên giường và nghĩ lại những chiếc ảnh anh đã chụp Văn Toàn
---- Nhà Văn Toàn---
Văn Toàn cũng vừa tắm xong thì ra ngoài, cầm chiếc phone của cậu lên check tin nhắn. Vừa lúc 22h00 thì Quế Ngọc Hải nhắn tin cho cậu
Văn Toàn tay nhanh thuận mở mã PIN để check tin nhắn của Quế Ngọc Hải. Ngu ngơ kiểu gì cậu lại vấp ngay 1 nụ cười mỉm khi nhìn tin nhắn Quế Ngọc Hải
---- Đoạn IB---
Qnh: Văn Toàn...tôi nhớ cậu vãi
Qnh: Sáng mai tôi đưa cậu đi học nhé? Hay là sáng mai tôi và cậu đi bộ tới trường?
Qnh: Èo, nhìn avt cậu dangyeu vãi
Qnh: Ngày mai tôi sẽ tặng cho cậu thanh socola của tôi
Qnh: Cậu biết vì sao tôi tặng socola cho cậu không?
----------------------22h39-------------------------
Nvt: Tôi không! Sao vậy?
Qnh: Vì vị của nó giống tcam tôi cho cậu vậy
Qnh: Vừa ngọt nhẹ, vừa ấm áp. Hơi đắng 1 xíu, vì tính tình tôi hay cáu gắt!
------Quế Ngọc Hải đã rời khỏi mess-----
Văn Toàn để 2 tay lên đầu cười mỉm, rồi cứ suy nghĩ lung tung lên. Cậu nằm lăn lóc lăn lơ vì chỉ nhớ đến đoạn hội thoại của cậu Và Quế Ngọc Hải
Cậu ngồi dậy, cầm dth lên nhắn tin với Ka Kì (chắc k ai nhớ bạn nv này đâu nhỉ :">) cậu bấm nhầm vào mess của Quế Ngọc Hải, mà nhắn và kể tất cả chuyện của cậu và Quế Ngọc Hải lại
Văn Toàn: Ka Kì, m biết sao không? Hôm nay ông Hải ông tặng t thanh socola á m. Èo công nhận là socola ngon vãi luôn đấy m ạ!
Quế Ngọc Hải đg chuẩn bị đắp chăn đi ngủ thì điện thoại vang lên. Anh chuẩn bị chuông báo khác nhau, đặc biệt là khi Văn Toàn nhắn tin với anh thì chuông sẽ vang lên 3 tiếng "Nguyễn Văn Toàn"
Anh vui mừng hết buồn ngủ, cầm chiếc iphone có ốp hình Văn Toàn lên check tin
-----------Quế Ngọc Hải đã xem---------
Nvt: Ấyyy, tôi xin lỗi tôi nhắn lộn
Nvt: Tôi xin lỗi,mai tôi sẽ bù tiền
qnh: Á à, được lắm nhóc con, ngày mai tôi sẽ tán nhóc trước toàn trường
Nvt: Không mà:< em xin ạ
Qnh: Nếu mà xin thì...ngày mai đi ăn tối với tôi?
Nvt: Được...thôi
------------Off
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top