48. AI CHIỀU THEO AI
Lần đầu trong đời Ngọc Hải biết sợ hãi không phải sợ thế lực một ai đó, mà là anh sợ mất người con trai này. Chẳng rõ từ khi nào cậu đã ăn rễ, cắm sâu vào trái tim anh. Anh chỉ muốn bảo hộ, che chở cho cậu an toàn, bình yên nhất có thể. Rõ ràng do anh không biết kiềm chế bản thân, yêu cậu, thương cậu vào một thời điểm không nên chút nào. Cái chết bất giờ của Trác Cửu thật lòng mà nói anh quá bất ngờ. Bao nhiêu kế hoạch đều xem như đổ sông, đổ biển. Thấy anh vẫn im lặng nhìn cậu nhưng không trả lời, Văn Toàn mím môi thất vọng, nghĩ rằng anh im lặng vì cậu nói đúng. Bản chất vốn bướng bỉnh liền trỗi dậy, Văn Toàn đẩy anh ra, leo xuống giường. Ngọc Hải chợt tỉnh người, anh nhanh tay kéo cậu lại.
*Em muốn đi đâu?*
Văn Toàn đem mọi lo lắng, uất ức, tủi thân bung xõa, cậu đẩy anh ra, nước mắt dàn dụa lạnh lùng hét vào mặt anh.
*Ngọc Hải, anh không cần tôi nữa, Văn Toàn tôi cũng không hèn mọn mà xin xỏ sự thương hại của anh. Có đi đâu tôi tự mình quyết định, anh yên tâm tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh buông tôi ra*
Ngọc Hải thở dài đau lòng, biết cậu bị mình lạnh nhạt mà hiểu lầm. Anh vừa ôm vừa dỗ dành.
*Văn Toàn, anh không có không cần em, ngoan nào trúng vết thương thì làm sao*
Văn Toàn lau nước mắt, đánh lên ngực anh.
*Tên khốn nhà anh không có lương tâm, tôi lo lắng cho anh cả đêm. Xuýt nữa còn...*
Càng nói càng tủi thân.
*Thế mà khi anh quay về liền lạnh nhạt với tôi, còn muốn đưa tôi về nước*
Ngọc Hải vừa thương vừa xót xa, anh ôm cậu nghe cậu mắng chửi, lần đầu Văn Toàn bộc lộ tính cách chua ngoa như thế này. Ngọc Hải lại yêu không tả xiết. Trong lòng còn vui mừng, vì biết rõ đồ ngốc này cũng có tình cảm với anh.
*Văn Toàn đừng đánh nữa, đau tay em đấy. Nghe anh nói, anh muốn Xuân Trường đưa em về nước vì lo lắng cho em. Về nước em mới an toàn*
*Em không cần, anh ở đâu thì em ở đó. Trừ khi anh không cần em, em sẽ không bám theo anh nữa*
Nghe mà cậu nức nở phản bác, mà lòng dạ Ngọc Hải bị cậu nhào nặng chẳng còn ra hình thù gì cả. Anh hôn lên trán lên mũi đỏ au của cậu, nặng nề khàn giọng.
*Đồ ngốc, sao lại không cần em, được rồi em muốn ở lại thì sẽ ở lại. Không giận nữa được không?*
Văn Toàn nghe thế, nhìn sâu vào mắt anh*
*Thật chứ?*
Ngọc Hải thở dài, hôn lên môi cậu.
*Thật, em muốn thế nào thì như thế đó*
Anh thua toàn tập, chẳng còn mặt mũi gì nữa cả. Sắc mặt Văn Toàn dịu xuống, ánh mắt cũng hiện rõ vui mừng. Cậu nhón chân ôm lấy cổ anh.
*Ngọc Hải em không sợ, chỉ cần bên cạnh anh em không sợ gì cả*
Ngọc Hải không còn nhớ cách đây hai tiếng ở cục cảnh sát anh đã đấu tranh tư tưởng ra sao, mọi thứ trước đó mơ hồ bốc hơi nước bay sạch đi đâu hết rồi. Anh cúi đầu ngậm lấy môi cậu, Văn Toàn vui mừng hé môi hôn lại anh, mỗi lúc một dính chặt vào nhau. Sau sự đụng chạm mềm mại, thưởng thức mùi hương nam tính từ anh, tâm trí Văn Toàn bắt đầu hỗn loạn. Để nụ hôn sâu hơn Ngọc Hải một tay nâng mặt cậu một tay ôm chặt người cậu. Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn, chỉ hai người yêu nhau mới hiểu rõ nụ hôn này chất chứa biết bao tư vị tình yêu.
Ngọc Hải xuống lầu đã là chuyện của nữa tiếng sau, Lâm Diện và các nhân viên cảnh sát vẫn chưa đi. Lâm Diện ngẩng đầu nhìn dáng vẻ lấy lại sức sống của Ngọc Hải. Trong mắt anh ta mang sắc mặt khó hiểu, chỉ nói qua với Xuân Trường.
*Được rồi, cảm ơn anh đã hợp tác*
Nhíu mày nhìn qua Ngọc Hải một chút.
*Tôi về đây, mà cậu nhớ rõ mình đang là nghi phạm. Mọi việc làm của cậu đều được phía cảnh sát giám sát. Đừng có làm càn đấy*
*Tôi biết*Ngọc Hải nhếch môi, gật đầu hiểu rõ.
Lâm Diện chần chừ vài giây như muốn nói thêm gì đó, lại thôi rồi quay lưng rời đi với sắc mặt không tốt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top