41. TIN XẤU
Hôm nay anh lại hỏi thêm một lần nữa, anh mong rằng cậu có thể mở lòng với anh. Câu hỏi của anh khiến Văn Toàn sững sờ, cậu hơi cúi đầu một chút, cũng như né tránh ánh mắt của anh. Qua một lúc dường như đấu tranh tư tưởng bản thân.
*Vì chỉ ông ta mới biết rõ hung thủ giết chết ba mẹ em*Văn Toàn nhẹ nhàng nói.
Nói đến đây giọng cậu hơi run rẩy, nước mắt mang theo uất hận còn có sự đau lòng không cầm được rưng rưng khóe mắt. Từ bao giờ Văn Toàn cảm thấy mình vô cùng yếu đuối, chỉ là trước mặt Ngọc Hải cậu không muốn mạnh mẽ làm gì. Hai mắt Ngọc Hải đăm chiêu, nhìn chằm chằm Văn Toàn, bất giác trong lòng anh như có sự khẳng định gì đấy. Con ngươi lóe lên tia ánh sáng, bàn tay giơ đến liền ôm Văn Toàn vào lòng.
*Đừng khóc, xin lỗi đã khiến em đau lòng. Anh sẽ tìm ông ta cho em*
Nằm trong lòng anh, được anh từng chút an ủi dỗ dành, Văn Toàn mới biết mình khao khát cảm giác này biết bao nhiêu. Cúi đầu nhìn người trong lòng, nếu lúc này Văn Toàn mà nhìn thấy sẽ thấy được ánh mắt Ngọc Hải dấy lên một nỗi niềm xúc động. Anh cúi đầu hôn lên tóc cậu, hít hà hương vị thuộc về cậu con trai nhỏ này. Màn đêm ngày càng dày đặc chỉ còn lại tiếng thỏ thẻ của Văn Toàn.
*Ba mẹ em chết rất thảm, hôm đó trời mưa rất to, có một đám người áo đen tấn công vào nhà giết từng người một*
*Em cũng ngỡ mình sẽ bị họ giết chết, nhưng họ lại tha cho em. Rồi bắt em đi cùng bọn chúng. Em khóc rất nhiều khi lên chiếc máy bay trên sân thượng bọn chúng chụp thuốc mê, em đã ngất đi. Đến khi em tỉnh dậy em đã thấy mình ở trong cô nhi viện. Một tháng sau lại được Bạch Thiển và Trác Tư Sở đến nhận nuôi*
Cậu rút vào lòng Ngọc Hải gần thêm một chút nữa, hơi thở nhẹ thổi qua trái tim của anh. Anh ấn lên trán cậu nụ hôn sâu.
*Sao em phải giả câm?*
Văn Toàn choàng tay nhỏ ôm lấy eo anh.
*Lúc tỉnh dậy em đã không nói chuyện được, có lẽ vì em quá sợ hãi nên lúc gặp Bạch Thiển và Trác Tư Sở em vẫn trong tình trạng đấy. Em không rõ vì sao giữa bao nhiêu đứa trẻ hoạt bát, xinh xắn họ vẫn quyết chọn em đem về. Khi ở chung với họ, em mới biết thế giới em đang dung thân lại là nơi rất khủng khiếp. Nên em quyết định giả câm để không ai để ý đến em*
*Cho đến khi em gặp anh*Cậu ngẩng đầu nhìn anh.
Ngọc Hải vuốt ve gò má trắng mịn của cậu, anh hỏi.
*Em sợ thế giới này còn anh thì sao?*
Anh là một trong những đại diện cho thế giới tàn khốc này.
*Sợ chứ, lúc đầu em rất sợ anh*Văn Toàn ôm cổ anh.
*Còn bây giờ?*Ngọc Hải nhướng mày hỏi khó.
*Anh chỉ là con hổ giấy trong mắt em thôi*Văn Toàn phì cười hôn chụt lên môi anh.
Bị nụ cười giọng điệu của cậu làm cho trái tim anh cũng tan chảy mất rồi. Anh trở người đè cậu dưới thân.
*Giỏi lắm, cái miệng nhỏ này càng ngày bị anh chiều hư đúng không*
Anh cúi đầu hôn cậu thật sâu, Văn Toàn rất tự giác choàng tay ôm anh, ngẩng mặt cho anh hôn thỏa thích. Chỉ là lúc này điện thoại reo không đúng lúc.
Reng...Reng...Reng.
Ngọc Hải rời khỏi môi cậu, cầm điện thoại để ở trên tủ, anh nhìn qua dãy số là của Xuân Trường. Điện thoại vừa kết nối, giọng Xuân Trường có chút trầm trọng.
*Anh Hải, Trác Cửu chết rồi*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top