25.EM CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG

Bất ngờ người đàn ông cả cơ thể ngã sầm xuống đất. Hắn bị đánh đến ngất xỉu.

Lúc này Ngọc Hải cao lớn như một vị thần đứng từ trên cao nhìn vẻ chật vật của cậu. Tuy lí trí không còn tỉnh táo nhưng Văn Toàn vẫn nhìn rõ người vừa cứu cậu là Ngọc Hải. Một sự tủi thân dâng lên khóe mắt, Văn Toàn nức nở thành tiếng. Ngọc Hải thở dài bước đến khom người nhẹ nhàng bế cậu lên.

*Khóc cái gì, xem em sau này còn dám cãi lời tôi không*Nhìn qua, anh đã biết cậu bị bỏ thuốc rồi.

Lúc cùng Somcha rời đi, anh đã cho Xuân Trường theo sát bảo vệ Văn Toàn. Chưa kịp nghe Somcha thỏ thẻ mật ngọt, liền nhận được điện thoại của Xuân Trường báo rằng cậu con trai này xảy ra chuyện.

Ngọc Hải rất rõ, nếu anh nhúng tay vào chuyện này  qua ngày mai anh đang tự đối đầu với nhiều rắc rối. Chỉ là anh không thể làm ngơ, đành cáo lỗi với Somcha rằng có việc cần xử lý gấp, nhanh chóng rời đi. Giờ thì hay rồi, quả nhiên cậu con trai này vô cùng thê thảm, chỉ một chút nữa.

Được anh ôm lấy, Văn Toàn như sa mạc gặp phải mưa rào, cậu nép chặt vào lòng ngực anh rấm rức khó chịu. Nhìn anh rưng rưng vô tội, đôi mắt ngây thơ bị nhuốm tình dục đến đáng thương. Khuôn mặt xinh đẹp, cùng cơ thể mĩ miều cọ sát trong lòng anh.

Thân thể Văn Toàn nóng rực, Trác Tư Sở khốn khiếp dám sử dụng liều thuốc mạnh, cơ thể yếu ớt này làm sao chịu nổi, Văn Toàn tham lam mà dán ở trên hai lớp áo của anh, giống hệt như mèo con dùng gương mặt cọ loạn trước ngực.

*Ưm*

Cậu phát ra tiếng thở thỏa mãn, môi khẽ nhếch lộ ra hàm răng trắng tinh, Ngọc Hải có thể nhìn cái lưỡi thẹn thùng bên trong, giống hệt con mèo nhỏ làm nũng với chủ. Ngọc Hải ôm cậu về phòng mình, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, vào phòng tắm nhúng ướt khăn lông để cậu hạ nhiệt độ.

Ra khỏi phòng tắm, đã nhìn thấy Văn Toàn nằm úp trên giường, chiếc áo mỏng bị vén lên cao, cậu không biết tự an ủi, chỉ biết cách lớp áo mỏng manh, cậu tự vuốt ve thân người, nhưng không đúng chỗ làm dịu cơn sóng tình, Văn Toàn gần như muốn khóc thành tiếng. Bất lực úp mặt khóc nức nở.

Ánh mắt Ngọc Hải tối tăm, trong tay cầm một tấm khăn ướt, cậu lại cố tình không tự biết, lúc này Văn Toàn quả thật mất cả lí trí, cậu rấm rức rên rỉ, giống như mời gọi anh. Biết rõ cậu bị hạ thuốc, Ngọc Hải lại giống như bị mê hoặc, thanh âm nghẹn ngào của cậu véo vào lòng anh. Toàn thân anh cũng trở nên nóng nảy.

*Làm thế nào?*

Anh đi đến ngồi lên giường, kéo cậu vào lòng lau mặt cho cậu. Nhưng Văn Toàn không yên ổn, cậu nức nở uốn éo thân người. Trong người vừa nóng vừa khó chịu, thân thể lại vô cùng trống rỗng, trong miệng nước bọt tiết ra càng nhiều, Văn Toàn không kiềm chế được, cố gắng duy trì được một ít lí trí. Ham muốn nổi lên vừa mạnh mẽ vừa dữ dội, cậu kẹp chặt hai chân khó chịu ở trên giường cọ xát, thanh âm đã sớm không còn trong trẻo như bình thường nữa.

*Hức...ưm*

Tuy rằng cậu đơn thuần chưa trải qua chuyện này, nhưng cũng không ngốc, cơ thể mình có phản ứng này, rõ ràng chính là dục vọng. Văn Toàn ngửa cái cổ trắng nõn thon dài phơi bày hết ở dưới mắt Ngọc Hải. Anh xoa hai má đã nóng lên của cậu, chậm rãi vuốt ve, tay anh hơi lạnh, vừa đúng lúc truyền vào cơ thể đang khô nóng của cậu, Văn Toàn thoải mái hừ một tiếng, như mèo con cọ cọ vào lòng bàn tay anh, lí trí đã bắt đầu tan rã.

*Em có biết tôi là ai không?*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top