18.CHO UỐNG THUỐC

Nhưng mà Văn Toàn nghe không vào bất cứ điều gì, từ bé cậu đã rất sợ thuốc mà không phải riêng thuốc chỉ cần thứ gì liên quan đến vị đắng cậu đều rất sợ. Vì thế cậu kéo chăn che nữa khuôn mặt, có thế nào quyết cũng không uống. Ngọc Hải từ lúc quen biết Văn Toàn, cảm xúc cậu con trai này giữ rất vẹn nguyên một màu. Không ngờ đây mới là một phần trong con người cậu.

Vốn là đứa trẻ mà lại là đứa trẻ chẳng biết nghe lời. Anh đứng dậy không nói gì thêm, thấy anh cầm theo thuốc ra ngoài, Văn Toàn thở phào nhẹ nhõm, lúc ở chung với Bạch Thiển, mỗi lần cậu bệnh ông ta thường cũng rất đau đầu. Cũng rất may mắn là cậu rất ít khi bệnh vặt, lần này chắc do dầm mưa quá lâu mới gây ra cảm sốt thế này.

Mấy phút sau Ngọc Hải quay vào, trên tay cầm hai thứ, một là ly nhỏ, mà Văn Toàn chưa nhìn ra đó là thứ gì, còn có một hủ kẹo đặt lên tủ. Ngọc Hải ngồi lên giường, cầm chén thuốc uống vào, bất giác Văn Toàn có một cảm giác không lành. Thấy hành động đó của anh khiến cậu rùng mình, liền muốn kéo chăn bông mà trùm kín người.

Ngay lập tức Ngọc Hải nhanh chóng nắm lấy chăn bông mà giật mạnh, Văn Toàn kinh khiếp chưa kịp phản ứng đã bị một tay anh kéo hai chân cậu lại, ghì lấy siết chặt cả thân người ôm cậu vào lòng, tay còn lại anh giữ chặt cằm cậu, Văn Toàn hai mắt tròn xoe hoảng hốt khi Ngọc Hải áp sát mặt vào.

Môi nhỏ của cậu lại bị anh phủ lấy. Văn Toàn cố ra sức vùng vẫy, nhưng anh vẫn siết chặt lấy cậu. Chợt mày liễu cậu khẽ cau có, vẻ mặt khó hiểu khi cảm thấy một thứ gì đó vị đăng đắng đang lấp đầy trong khoan miệng cậu. Cậu kinh ngạc nhìn Ngọc Hải, anh cũng đang mở mắt nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau nhưng ánh nhìn hoàn toàn khác. Cậu thì hoảng loạn, còn anh vẫn điềm tĩnh, dửng dưng khôn cùng. Khóe mắt còn vươn ý cười  đắc ý.

*Ực ực*Từng ngụm thuốc chảy dài xuống cổ họng cậu.

Nhìn hành động quyết chết cũng không chịu uống thuốc của cậu, Ngọc Hải đời nào chịu thua trong đầu lại lóe ra một suy nghĩ hay ho, chỉ có thể dùng miệng anh mà mớm thuốc cho cậu con trai ương bướng này. Chỉ là hương vị nơi cánh môi cậu cùng vị thuốc đắng hòa quyện lại với nhau khiến tâm trí anh có phần mơ hồ. Cả Văn Toàn cũng thế, cõi lòng cậu như sắp bị anh làm cho vỡ tung rồi.

Đến khi chắc chắn thuốc đã được cậu nuốt xuống hết, anh mới buông môi cậu ra, lau đi một ít thuốc còn dính ở khóe miệng. Anh nhìn đôi mắt rơm rớm nước mắt, mũi cũng đỏ lên. Ngọc Hải khẽ cười.

*Hóa ra em thích được uống thuốc như thế này*

Khốn khiếp.

Nhìn nụ cười trên cánh môi đáng ghét kia của anh, khiến Văn Toàn vừa thẹn vừa giận. Hai bên má cũng ửng đỏ lên, trông vô cùng đáng yêu. Ngọc Hải xoay người lấy một viên kẹo xé vỏ rồi lại bỏ kẹo vào miệng mình. Văn Toàn nhíu mày chưa kịp thích ứng chuyện trước lại một lần nữa bị anh áp môi hôn lấy lần nữa. Đầu lưỡi ấm nóng của anh càng quét trong miệng cậu, ra sức hiếp đáp chiếc lưỡi đinh hương non nớt của cậu. Như thể anh muốn liếm sạch vị thuốc trong miệng cậu vậy!

Ngọc Hải đáng chết, kẹo cậu có thể tự ăn được mà, ai cần anh giúp đỡ bằng cách bỉ ổi thế này. Văn Toàn cựa quậy một cách bất lực, thần kinh cậu bị anh bức hết lần này đến lần khác sắp bị đứt ra đến nơi rồi. Nụ hôn đầu của cậu cứ thế bị Ngọc Hải cướp lấy một cách trắng trợn thế này. Hai mắt cậu đỏ hoe bắt đầu ngấn nước, cổ họng đã nấc nghẹn đủ khiến Ngọc Hải nghe thấy.

Anh miễn cưỡng buông môi cậu ra, hít thở sâu lấy lại tâm tình. Cảm giác vừa trải qua khiến Ngọc Hải chỉ muốn một tay tóm gọn cậu con trai non nớt này hôn cho thỏa thích. Sao có thể ngọt ngào như thế, nụ hôn này dù kẹo trong miệng hai người đã tan đi hết nhưng nụ hôn vẫn day dưa không buông. Chỉ là khi cảm nhận người trong lòng bắt đầu nức nở, anh mới chấp nhận rời khỏi môi cậu. Vỗ vỗ lưng Văn Toàn dỗ dành.

*Ngoan nào, ai bảo em không chịu uống thuốc, bất đắc dĩ tôi mới dùng cách này*

Lau khóe mi cho cậu, anh lại vô tội tỉ tê.

*Em Không uống thuốc lỡ như sốt cao như lúc tối có phải rất nguy hiểm không. Tôi là chỉ nghĩ cho em thôi*

Khi nói những điều này tai không đỏ, ánh mắt đầy kiên định, gương mặt bình tĩnh như không. Anh nói thế nào cũng có đạo lý cả, Văn Toàn dù muốn tranh luận, cũng không có gì để mà nói lại anh. Cậu đẩy anh ra, chui vào chăn quay lưng về phía anh, Ngọc Hải cười nhìn bóng lưng mảnh mai của cậu, nhích người đến kéo chăn lại cho cậu cũng không có ý làm phiền.

*Được rồi em nghỉ ngơi đi*

Nói rồi qua một lúc anh mới rời khỏi phòng, nghe tiếng đóng cửa Văn Toàn xoay người nhìn cánh cửa. Không cầm lòng đặng đưa tay sờ lên cánh môi còn vươn hơi ấm của ai đó. Văn Toàn nhìn ra bầu trời thấp thoáng qua tấm rèm, một mảng nơi trái tim mềm mại, ánh mắt bất giác trở nên mơ hồ. Chỉ thấy hôm nay bầu trời thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top