15.GẶP ĐƯỢC LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG
Tiếng hét thất thanh mắng chửi của Trác Tư Sở vang lên. Cả người như tê dại, Văn Toàn ngẩng mặt nhìn Trác Tư Sở. Lúc này Bạch Thiển đi ra, một tay ôm lấy đầu chảy rất nhiều máu. Nhưng ông ta dường như không quan tâm đau đớn. Trong mắt chỉ thấy cảnh tượng Văn Toàn một tay ôm mặt, ngã dưới thềm. Mà Trác Tư Sở vẫn còn đi đến túm lấy tóc muốn ra tay hành hạ Văn Toàn tiếp tục.
*Tư Sở, em dừng tay lại cho anh*
Bạch Thiển chạy đến kéo Văn Toàn ra,muốn đỡ Văn Toàn đứng dậy. Nhưng cậu sợ ông như bệnh truyền nhiễm, lùi thân mình ra sao. Dựa vào cầu thang cố gắng đứng dậy. Không đợi ai kịp phản ứng đã nấc nghẹn chạy ra màn mưa.
*Toàn, Toàn*
Bạch Thiển muốn đuổi theo liền bị Trác Tư Sở kéo lại, cô ta hét lên.
*Bạch Thiển, anh đứng lại cho tôi. Nếu hôm nay anh dám chạy theo nó, tôi sẽ khiến anh ân hận*
Bạch Thiển như chợt tỉnh ra, ông vốn là người tham vọng và tàn nhẫn. Nếu hôm nay ông không bình tĩnh có thể mất hết tất cả, mọi âm mưu gầy dựng bao năm cũng sẽ tan tành theo mây khói. Bạch Thiển xoay người, hạ giọng nói với Trác Tư Sở.
*Mọi Chuyện không như em nghĩ đâu, trước hết hãy cho người tìm Văn Toàn về. Anh sẽ giải thích với em*
Trác nhìn ông ta, bộ dạng xộc xệch, máu đầu chảy đầm đìa lại không lo, tromg mắt chỉ có Văn Toàn. Trác Tư Sở nghẹn đắng, cô ta cười trong nước mắt.
*Không như tôi nghĩ sao? Vậy anh nói xem, anh vừa làm gì Văn Toàn. Anh nói đi?*
Nhìn màn mưa bên ngoài dày đặc, Bạch Thiển lo lắng Văn Toàn xảy ra chuyện, tâm can cũng không đặt ở Trác Tư Sở.
Thấy ông tỏ ra im lặng, còn bình tĩnh như không. Trác Tư Sở tức giận.
*Anh nói không được đúng kh ông? Vậy để tôi nói, anh là tên khốn, cả con trai nuôi của mình cũng dám cưỡng bức*
*Tư Sở, em im miệng cho anh*
Bạch Thiển chẳng biết do bị vạch trần chuyện xấu mà quẳng bách, ông hét lên mắng Trác Tư Sở. Lau nước mắt đi, Trác Tư Sở cười khảy.
*Im miệng sao, không dám đối diện với việc làm khốn nạn của mình. Hay là anh đã yêu nó, anh dám chống lệnh ba tôi, lừa gạt tôi, nói là sang Chao Phraya gặp đối tác. Thế mà quay về nước để gặp Văn Toàn. Còn*
Nói đến đây Trác Tư Sở nghẹn đắng chẳng thốt nên lời. Bạch Thiển không trả lời, im lặng nhìn cô ta. Trác Tư Sở hít thở sâu, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Đôi mắt đầy sắc lạnh.
*Bạch Thiển đừng khiến tôi hận anh*
Nói rồi Trác Tư Sở quay người bỏ đi, trong mắt đầy hận ý. Bạch Thiển không đuổi theo, ông ta chỉ nhanh chóng cầm điện thoại gọi đi.
*Bằng mọi cách tìm Văn Toàn về cho tôi*
Văn Toàn lao ra màn mưa, ôm lấy thân thể mảnh mai run rẩy của mình. Thân người yếu ớt ướt đẫm, chẳng còn biết đâu là mưa hay nước mắt. Trước mắt cũng không thể nhìn thấy lối đi, gió mưa quật vào người khiến Văn Toàn thở không nổi. Lúc cậu vội chạy qua đường, ánh đèn xe chiếu vào mặt, Văn Toàn hé miệng sợ hãi, rồi nhắm mắt chờ đợi cái chết đang đến rất gần với mình. Chẳng rõ vì quá lạnh hay vì quá sợ hãi cậu ngất lịm ngã xuống đường.
KÉT.
Chiếc xe ngừng cách Văn Toàn chưa được một mét, rất may tài xế thắng kịp lúc. Vội che dù xuống xe khi nhìn rõ khuôn mặt cậu con trai. Tài xế vội bế cậu lên đi đến cửa xe.
*Xuân Trường là Văn Toàn*
Xuân Trường nghe đến cái tên Văn Toàn, mở cửa bế cậu vào trong xe. Nhìn Văn Toàn toàn thân ướt đẫm, run rẩy đến đáng thương. Xuân Trường cởi áo khoác đắp lên cho cậu ,rồi cầm điện thoại gọi đi*
*Anh Hải*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top