139. NGOẠI TRUYỆN: XUÂN TRƯỜNG - MINH VƯƠNG
Quế Ngọc Hải nằm trên giường, có sắc khí hơn rất nhiều, anh nhíu mày nhìn dáng vẻ của Minh Vương ngồi trên sofa hết than ngắn lại thở dài.
*Này, bệnh nhân không cần em chữa nữa sao mà cứ ngồi đây hoài vậy*
Minh Vương lườm anh, tức giận vì anh qua cầu muốn rút ván.
*Anh thì hay rồi, vừa được ôm ấp giai nhân có tinh thần lên hẳn. Giờ thì thấy em phiền phức rồi đúng không?*
Quế Ngọc Hải nhếch môi, nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của ai đó, khóe mắt cũng hiện lên ý cười.
*Được rồi, đợi anh khỏe lên một chút xử hết đám kia đem Xuân Trường về cho em*
*Tốt nhất là như thế, em mặc kệ anh có khỏe lên hay không, bằng mọi cách phải đem anh ấy về cho em*Minh Vương hậm hực đứng lên.
Lại giở thói ngang ngược, lúc này Quế Ngọc Trịnh và Thu Tuyết đi vào. Thu Tuyết đặt túi trái cây lên bàn, bà thắc mắc.
*Hai anh em làm gì mà to tiếng với nhau vậy?*
*Mẹ đừng quan tâm, nó yêu quá rồi phát khùng đấy*Quế Ngọc Hải hững hờ nói.
*Chắc anh tỉnh*Minh Vương liếc anh.
Quế Ngọc Hải nhếch môi, phải rồi ai yêu vào mà lại được bình thường bao giờ.
___________________
Lúc nhận được tin đến ứng cứu cho Văn Toàn và Trác Tư Sở, Xuân Trường biết rõ đêm nay mọi thứ rồi sẽ kết thúc. Chưa bao giờ anh yêu mạng sống mình đến vậy, vì anh bằng mọi cách phải giữ toàn mạng quay về gặp Minh Vương. Buổi tối đó trước khi Xuân Trường làm nhiệm vụ anh nói với Minh Vương. Khi nào xong nhiệm vụ anh sẽ quay về tìm cậu.
Minh Vương ngồi co ro trên ghế sofa, cậu mở đèn sáng bừng cả ngôi nhà chờ đợi anh về. Cả tivi cũng không dám mở, trái tim hồi hộp đợi chờ. Cậu không biết mình ngồi như thế này bao lâu, đến khi chân cũng tê cứng. Minh Vương nhìn ra ngoài cửa sổ màn đêm bao phủ như lòng của cậu lúc này. Đến lúc cậu không chịu nổi nữa, cậu không muốn bị động chờ đợi tiếp tục. Vội đứng dậy nhưng chân tê cứng khiến Minh Vương hít thở sâu. Bất ngờ lúc này chuông cửa reo lên, Minh Vương mừng rỡ, cũng quên đi cảm giác tê dại ở chân cậu vội vàng chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt cậu quả là Xuân Trường, quần áo có chút xộc xệch, trên mặt có mấy vết thương, anh mỉm cười.
*Anh về rồi*
Hốc mắt Minh Vương cay xòe rồi ứ đọng chảy xuống khuôn mặt. Cậu nức nở nhào vào lòng anh.
*Anh về rồi, anh về thật rồi*
Vì Minh Vương dùng sức khá mạnh, lúc ôm anh cậu nghe Xuân Trường rên nhẹ. Minh Vương phát hiện có điều gì đó không đúng, dù anh vẫn đưa tay ra ôm cậu. Minh Vương nhẫn nhịn nỗi nhớ pha lẫn hạnh phúc, cậu đẩy nhẹ anh ra.
*Anh bị thương, anh bị thương chỗ nào đưa em xem*
Thấy cậu lo lắng đến mắt lại đỏ lên, anh kéo cậu vào trong nhà.
*Anh không sao*
*Cởi áo ra em xem*
....................................
Dưới ánh đèn nhạt trong phòng, sau khi tắm rửa sạch sẽ Xuân Trường ngoan ngoãn ngồi trên giường, ở trần để Minh Vương xem xét vết thương cho mình. Thật ra lúc vừa rồi ẩu đả với đám thuộc hạ của Bạch Thiển anh chỉ bị chấn thương ngoài da, ảnh hưởng phần mềm chút ít không đáng lo. Minh Vương cắn môi tỉ mỉ sức thuốc cho anh, là bác sĩ quân y cậu gặp qua rất nhiều vết thương đáng sợ. Chỉ là những vết tích chồng chéo lên nhau trên vai, trên lưng của Xuân Trường khiến Minh Vương không khỏi đau lòng. Có những vết sẹo nông cạn khác nhau, là bác sĩ cậu có thể hình dung được những vết thương này từng nghiêm trọng đến mức nào. Bàn tay nhỏ sờ lên từng vết sẹo đã lành, Xuân Trường nghe tiếng thút thít, anh quay đầu thấy cậu con trai nhỏ của anh nức nở đau lòng.
*Đã qua hết rồi, ngoan đừng khóc*Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành.
Minh Vương luôn mạnh mẽ, nhưng giờ phút này cậu như khóc cho nỗi khổ tâm sáu năm qua.
*Em sợ lắm, sáu năm qua không ngày nào em không gặp ác mộng. Trong mơ em thấy người ta báo tin anh...anh...*
Cậu nức lên từng tiếng.
*Mỗi đêm em đều tỉnh dậy trong nỗi ám ảnh, em không rõ mình lấy đâu ra động lực chờ đợi anh sáu năm qua. Có phải em ngốc lắm không?*
*Đúng vậy em rất ngốc, ngốc nhất anh từng gặp*Xuân Trường mắt đỏ hoe, anh hôn lên vai cậu.
Minh Vương ngẩng đầu, mắt mũi đều đỏ au nhìn anh, ánh mắt như khẩn cầu.
*Xuân Trường....anh đừng đi nữa được không, em không muốn sống trong những nỗi ám ảnh mỗi ngày*
*Được*
Xuân Trường trả lời quá nhanh, khiến Minh Vương cứ ngỡ mình nghe lầm, cậu nhìn anh khó tin hỏi lại.
*Thật sao anh?*
*Anh sẽ không đi đâu nữa cả, em đừng lo lắng nữa*Xuân Trường gật đầu.
*Nếu có nhiệm vụ*
Minh Vương vẫn không tin cho lắm, Xuân Trường mỉm cười, anh nghiêm túc, tháo nút thắt trong lòng cậu.
*Anh sẽ không nhận nhiệm vụ nằm vùng nữa, nếu cấp trên có bắt buộc, anh sẽ xin ra khỏi ngành*
Minh Vương mở tròn mắt nhìn anh.
*Chẳng phải anh rất yêu công việc này sao?*
Xuân Trường thở dài, bế cậu đặt lên đùi.
*Ừ, nhưng vì em anh chấp nhận đánh đổi, Minh Vương em đã vì anh hi sinh cả tuổi thanh xuân, kể từ bây giờ anh sẽ không để em chịu khổ một mình nữa. Tin anh được không?*
Minh Vương rất muốn hét lớn vì cậu bị hạnh phúc nhấn chìm mất rồi. Cậu nở nụ cười thật tươi hôn anh thật sâu. Nhưng lúc này cậu thấy tay mình lành lạnh, cúi đầu thấy Xuân Trường đeo chiếc nhẫn vào tay cậu.
*Anh...anh*Minh Vương lấp bấp.
*Minh Vương gả cho anh*Cầm bàn tay nhỏ nhắn của cậu, Xuân Trường chân thành nói.
Minh Vương rưng rưng xúc động, từ ngày gặp anh cậu quá nhiều lần tốn rất nhiều nước mắt nhưng hôm nay cậu khóc vì quá hạnh phúc.
*Anh...anh chuẩn bị khi nào vậy?*
*Sáu năm trước*
*Hả?*
*Anh đã mua chiếc nhẫn này sáu năm trước ở London. Anh nghĩ ngày về gặp em sẽ sớm thôi. Anh sẽ cầu hôn em. Chỉ là không ngờ vụ án lại kéo dài đến tận bây giờ*Xuân Trường nói.
*Có trễ một chút nhưng em đồng ý chứ Minh Vương*Xuân Trường hơi áy náy.
Minh Vương bị anh làm cảm động đến trái tim muốn vỡ tung, cậu mỉm cười.
*Em đồng ý*
Anh cười cúi đầu hôn cậu, rầm rì trong lưỡi giao nhau.
*Anh yêu em, Minh Vương*
*Em yêu anh...yêu anh rất nhiều*Minh Vương ngất ngây trong nụ hôn của anh, vòng tay của anh.
Anh vừa nói cậu là ngốc nhất thế gian, nhưng anh không biết, không phải cậu ngốc mà vì cậu tin tưởng anh sẽ không bỏ rơi cậu. Cậu tin vào những lời hứa, tin cả thứ tình yêu sét đánh chớp nhoáng không hơn không kém. Không phải vì anh là mối tình đầu, mà vì cậu đã dám yêu anh từ tuổi mười tám thanh xuân ấy. Một tình yêu có thể chẳng đi tới đâu, nhưng ít nhất khi ở bên anh, cậu đã biết thế nào là hạnh phúc, biết thế nào để yêu và quan tâm tới người mình yêu. Cậu không thấy hối hận khi đã yêu anh, kể cả khi anh và cậu trở thành hai đường thẳng song song không điểm chung giữa dòng đời. Thanh xuân đã cho cậu một tình yêu đẹp, và không có lý do gì để cậu không dành cả thanh xuân của mình để yêu anh. Vì anh xứng đáng.
END. 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top