138. NGOẠI TRUYỆN: XUÂN TRƯỜNG - MINH VƯƠNG

Sáu năm sau.

Minh Vương đã từng rất nhiều lần suy nghĩ, chẳng rõ mình cố gắng vì điều gì. Sáu năm rồi, sáu năm trôi qua không một cuộc điện thoại, không một lời hỏi thăm. Tận sâu trong lòng cậu luôn tự nhận mình là người đã có bạn trai. Rất nhiều người hỏi cậu rằng, bạn trai cậu ở nơi nào sau không bao giờ thấy anh xuất hiện đứa đón cậu đi làm hết vậy. Minh Vương còn thấy mình nực cười, cố chấp chờ đợi trong vô vọng. Ba của cậu vô số lần khuyên cậu hãy từ bỏ, từ bỏ người đàn ông mang cái tên Lương Xuân Trường. Để còn bước tiếp cho tương lai của chính mình. Nhưng căn bản ba cậu không hiểu, tương lai cậu năm ấy đã gắn liền với cái tên Lương Xuân Trường mất rồi.

Minh Vương cũng không ngờ rằng, ngày cậu momg mỏi lại đến bất ngờ như thế. Lúc cậu nhận được tin Quế Ngọc Hải xảy ra chuyện, một mạch chạy đến bệnh viện. Trước mắt là cậu và mợ của cậu vô cùng lo lắng, ngoài một số cảnh sát, bác sĩ, bên cạnh họ còn có một người nữa, người mà cậu vừa hận vừa yêu. Người mà cậu phí hoài cả tuổi thanh xuân để chờ đợi. Hai tay Minh Vương buông lỏng, nắm chặt tay lại với nhau, nhìn qua anh không bị thương gì trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, so với ngày xưa anh gai góc mạnh mẽ hơn rất nhiều, sắc mặt quá trầm lặng lạnh lẽo đến khó tin. Xuân Trường cũng thấy cậu, trái tim anh siết lại, ánh mắt anh nhu tình thương tiếc còn có đau lòng. Thu Tuyết là người đánh vỡ không khí như ngưng trọng chỉ còn có hai người.

*Tiểu Vương con vào trong xem Ngọc Hải thế nào*Bà khóc kéo tay Minh Vương.

Minh Vương sực tỉnh, mới nhớ đến mục đích của mình chạy đến đây.

*Mợ...mợ đừng lo lắng để con vào xem*

Xuân Trường bước đến cổ họng anh nghẹn đắng, nhìn Minh Vương lướt qua anh đi vào phòng cấp cứu. Vì vụ án vẫn chưa được giải quyết, hung thủ còn ngoài vòng pháp luật. Nên sự việc Quế Ngọc Hải còn sống hoàn toàn là cơ mật. Sau khi được cấp cứu, ngoài vết bỏng khá nặng trên người. Quế Ngọc Hải xem như may mắn thoát chết. Cả người Minh Vương mệt lả, cậu bước vội ra phòng nhìn xung quanh, Xuân Trường biến mất từ lúc nào. Trái tim Minh Vương siết chặt lại, cậu mím môi ngăn cho mình không được khóc. Mơ hồ bước ra ngoài sân sau của bệnh viện, nơi này buổi tối không một bóng người. Uất ức quá lớn Minh Vương ngồi xổm xuống khóc nức nở.

*Lương Xuân Trường anh là đồ khốn khiếp, tôi hận anh, hận chết anh*

Bất ngờ bên tai vang lên tiếng bước chân, Minh Vương hoảng hốt ngẩng đầu,   Xuân Trường đứng trước mặt cậu tầm hai bước chân. Anh lẵng lặng nhìn cậu sâu sắc, Minh Vương hơi xấu hổ, cậu đứng bật dậy vội lau nước mắt. Cậu càng nhìn anh thì càng tức giận, ủy khuất vô cùng. Xuân Trường lại bước đến, trái tim cậu đau âm ỉ. Anh bước đến rất gần mà Minh Vương thấy mình vô dụng cứ đứng yên để mặc anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.

*Em khỏe không?*

*.........*

*Có nhớ anh không?*

*.............*

*Em giận anh lắm đúng không?*

Mỗi cậu nói của anh dù vô cùng nhẹ nhàng, nhưng thỏ thẻ tâm tình, nhưng chẳng khác gì từng cây kim nhọn đâm vào lòng cậu đau đớn. Minh Vương vừa thống hận vì anh bỏ cậu đi biền biệt sáu năm trời, vừa vui vì anh vẫn toàn mạng đứng đây cùng cậu. Không ngày nào cậu không cầu trời, cho anh bình an mà trở về. Giờ anh đứng đây, nỗi vui mừng quá lớn lấn át cả ủy khuất cậu phải gánh chịu. Minh Vương nức nở, vung tay đánh vào ngực anh.

*Em hận anh, hận chết anh...ưm*

Xuân Trường mắt đỏ hoe, kéo cậu ôm vào lòng, anh hôn cậu thật sâu nụ hôn trùng phùng sau sáu năm gặp lại. Anh hôn rất vội vàng, như khảm cậu vào lòng anh mới vừa lòng. Minh Vương nấc lên choàng tay qua cổ anh đáp lại, như một giấc mơ nói thế nào cậu cũng khó tin là sự thật. Môi kề môi, hơi thở quấn quýt.

*Anh nhớ em, đêm nào anh cũng mơ đến cảnh tượng này. Minh Vương anh yêu em, còn nữa....*

*Xin lỗi em*

*Em không tha thứ cho anh, em hận anh, em ghét anh nhưng em không bỏ anh được*Minh Vương nhìn anh, nghẹn ngào, vì cậu quá yêu người đàn ông này.

Mắt Xuân Trường đỏ au, anh cúi xuống chiếm lấy môi cậu một lần nữa. Dưới bóng tối hai cơ thể ẩn dưới gốc cây, quấn quýt không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top