135. NGOẠI TRUYỆN: XUÂN TRƯỜNG - MINH VƯƠNG

May mắn Xuân Trường còn hai ngày phép, anh đưa Minh Vương vào phòng trọ ở gần thị xã. Căn phòng không quá rộng nhưng cũng khá sạch sẽ. Minh Vương ngồi trên giường, bàn tay trắng noãn đặt trên đùi Xuân Trường nhìn anh bôi thuốc cho mình, cậu say đắm nhìn anh có chút không chân thật. Chẳng dám chớp mắt, chỉ sợ mọi thứ biến mất.

*Được rồi, em đừng chạm vào. Giờ này khuya rồi ăn tạm mì nha*

*Dạ*

Xuân Trường rời khỏi phòng, qua tầm 10p anh bưng hai tô mì về, khói còn nghi ngút. Mùi mì thơm lừng bay vào mũi Minh Vương cảm thấy đói.

*Cẩn thận coi chừng nóng*Anh đưa cho cậu.

Mỗi người một phần, dưới ánh đèn nhập nhè hai người nhìn nhau cười, cùng nhau ăn mì. Chưa bao giờ Minh Vương thấy ăn ngon như bây giờ. Cả nước cũng muốn húp sạch. Đến tối, Minh Vương sau khi được sự giúp đỡ của Xuân Trường vệ sinh qua loa. Cậu chui vào chăn dụi mặt vào ngực Xuân Trường ôm anh thật chặt. Xuân Trường xoa tay cậu, anh nhìn vào bóng đêm thì thào.

*Minh Vương, em thật ngốc*

Minh Vương mỉm cười, bàn tay nhỏ vuốt ve mặt anh.

*Có ngốc một chút em cũng chịu. Dù sao em cũng mặc kệ, em nói cho anh biết, bây giờ không được hối hận đâu nhé*

Xuân Trường cúi đầu nhìn cậu, anh nhìn cậu rất chăm chú khiến da mặt Minh Vương có chút ửng đỏ. Cậu rất thích đôi mắt của Xuân Trường, đen láy càng nhìn càng thu hút. Minh Vương không sợ thiên hạ loạn, kề mặt sát anh hơn.

*Thế nào không trả lời, anh nghe em nói gì không?*

*Nghe rõ*

Minh Vương cười khẽ,  bất ngờ tiến đến hôn nhẹ lên môi anh.

*Ngoan*Cậu thì thầm khen thưởng.

Cả người Xuân Trường cứng đờ, trong lòng anh là người mình yêu, mềm mềm, mang theo hơi thở mát lành. Cho dù anh muốn khống chế cũng không khống chế được dục vọng trong lòng. Anh đã cố gắng nghĩ rằng cậu còn nhỏ phải hai người họ thời gian nhưng mà cậu con trai này rõ ràng là cố ý trêu chọc anh. Minh Vương không vui khi anh nghĩ cậu là một đứa trẻ không hiểu chuyện, bây giờ cậu liền muốn chứng minh cho anh thấy, cậu đã hiểu chuyện như một người con trai trưởng thành.

Xuân Trường làm sao không biết cậu muốn làm gì, cậu to gan nhưng ánh mắt lại có chút không thành thật, lòng bàn tay trơn mịn chỉ sờ mó lung tung. Cậu cố ý hành hạ anh, khiêu chiến với sự kiên nhẫn của anh. Ban đầu anh còn đẩy cậu ra nhưng nơi nào đó trong lòng lại gào thét bảo anh phải ôm cậu vào trong ngực, càng về sau anh dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, cúi đầu đè ót cậu lại hôn lấy đôi môi mềm mại trước mặt, càng hôn cậu mãnh liệt hơn.

*Ưm*

Răng môi quấn quýt không rời, hơi thở của đối phương tràn đầy trong mũi. Minh Vương có hơi run rẩy, phát giác được thân thể mình có chỗ biến hóa không đúng lắm, nhưng phải nắm chặt thời khắc này, cậu quý trọng từng giây từng phút được bên anh. Huống gì khó khăn lắm mới được đầu gỗ này thân mật thế này. Hôn nhau say đắm, Minh Vương giảo hoạt thò tay vào dưới vạt áo của anh đi vào trong, chạm vào da thịt của anh, lửa nóng trên người và bàn tay lành lạnh của cậu tạo ra sự đối lập rất rõ ràng. Nhưng cậu còn chưa làm động tác tiếp theo, Xuân Trường chợt ngẩn ra sau đó đè lại bàn tay không an phận của cậu.

*Minh Vương*Anh híp mắt, giọng nói khàn vô cùng.

Minh Vương vô tội vùng vẫy muốn lấy tay ra nhưng không chống lại được anh.

*Em...em chỉ sờ một chút*

*...........*

Thấy anh im lặng, còn thở nặng nề, Minh Vương bất mãn chu môi.

*Nếu anh thấy không công bằng, thì cho anh sờ lại em*

Minh Vương duỗi tay ra chậm rãi muốn giở trò tiếp tục. Nhưng Minh Vương chưa kịp động đậy, Xuân Trường dùng tốc độ nhanh nhất dùng chăn quấn chặt cậu lại, rồi ôm chặt cậu vào lòng.

*Ngủ*

Anh hạ giọng nhẫn nhịn, Minh Vương nhìn tay chân mình bị anh quấn chẳng khác gì con nhộng. Cậu bật cười rồi cười thành tiếng, đặt cằm trên đỉnh đầu của cậu, khóe môi Xuân Trường cong lên, còn thở dài bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top