120. HẠNH PHÚC VIÊN MÃN(End)

*Mợ à, để con thay đồ giúp cho anh dâu*Minh Vương nói với Thu Tuyết.

Thu Tuyết gật đầu không tranh giành. Minh Vương tháng trước vừa kết hôn nên rất rõ những thủ tục rờm rà của hôn lễ. So với cậu ta thì hôn lễ của Ngọc Hải và Văn Toàn tiết chế đi rất nhiều, vì anh dâu nhỏ của cậu đang mang thai. Minh Vương cùng một số nhân viên hỗ trợ Văn Toàn mặc bộ đồ cưới trước rồi mới trang điểm sau.

Văn Toàn cúi đầu nhìn phần trước bộ đồ cưới, bộ vets cưới được thiết kế rất đẹp, không quá cầu kì quý phái và sang trọng. Cậu đứng ngang đối diện với chiếc gương, chiếc nơ màu trắng bao bọc bên ngoài có vẻ như đặc biệt thiết kế vì cái bụng có chút to của cậu. Tự nhiên rũ xuống, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu đang mang thai nào. Điều tuyệt hơn cả cơn tôn lên những nơi đầy đặn, đường cong eo thon hoàn mĩ bên hông. Văn Toàn nhìn mình trong gương, hài lòng mỉm cười. Đến lúc trang điểm, Văn Toàn thật sự chịu đựng hết nổi, mắt cậu nhíu lại nặng trịch. Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa ngã người ra sau mắt nhắm lại, để cho thợ trang điểm tùy ý vẽ vời. Thu Tuyết và Minh Vương lắc đầu nhìn nhau cười khẽ, Thu Tuyết nuông chiều, còn dặn dò mọi người.

*Làm nhẹ tay thôi*

Văn Toàn chẳng rõ trôi qua bao lâu, đến khi bên vai bị người ta lắc nhẹ.

*Tiểu An, dậy dậy đi con*

Văn Toàn từ từ mở hai mắt, nhìn mình trong gương đã được trang điểm xong. Vừa nhìn thấy, cậu không thể không cảm thán, thảo nào người ta vẫn nói con người ta đẹp nhất chính là trong ngày kết hôn. Không ngoa nhưng nhìn cậu lúc này tinh xảo không khác gì một con búp bê đời thật.

*Tiểu An của mẹ thật đẹp*Thu Tuyết mỉm cười.

Minh Vương cũng gật gù tán thành, cậu con trai nhỏ này quả là ông trời khá ưu ái.

Lúc này cửa được mở ra từ bên ngoài,  Ngọc Hải một thân âu phục trắng xuất hiện trước mắt mọi người. Vẻ anh tuấn của anh, từ trước đến nay đều không phải nghi ngờ. Khí chất của anh, luôn luôn làm cho người ta phải mê đắm. Ánh mắt của mọi người đặt trên người anh, nhưng trong mắt người đàn ông này chỉ chứa đựng một người, mắt nhìn thẳng bước từng bước về phía Văn Toàn. Văn Toàn cong môi, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông đẹp đến nghịch thiên, như tạc tượng đang đi về phía mình, tim gần như bị rơi rớt. Tràn đầy vẻ tự hào, đây là người đàn ông của cậu, chỉ thuộc riêng về một mình cậu thôi. Ngọc Hải đi đến bên cạnh cậu, cúi đầu nhìn dung nhan xinh đẹp đến phát hờn của cậu vợ nhỏ, dùng giọng trầm thấp khêu gợi cảm thán.

*Vợ ai mà đẹp thế này...hửm*

Văn Toàn cười rộ lên, nũng nịu choàng tay qua cổ anh, Ngọc Hải hiểu ý ôm lấy cậu đứng dậy, ấn một nụ hôn sâu lên trán của cậu.

*Mệt lắm hả em?*

*Không mệt lắm chỉ là đợi anh lâu quá*

Chỉ một chút mà đã thấy nhớ, rất nhớ. Cậu không rõ người khác mang thai thế nào, riêng Văn Toàn cảm thấy cậu bám chồng mình kinh khủng, không cần người ngoài ý kiến cậu còn thắc mắc với chính mình đấy thôi. Khi ăn có anh, chỉ cần được anh dỗ dành, hay anh ngồi bên cạnh cậu có thể ăn rất nhiều còn vô cùng ngon miệng. Khi ngủ, ngày xưa thế nào không rõ, bây giờ không được anh ôm, không nằm trong lòng ngực ấm áp của anh đêm đó Văn Toàn lập tức mất ngủ. Haiz...nhưng ba chồng mẹ chồng của cậu thì cảm thấy như vậy đã là rất ngoan rồi  mẹ chồng cậu bảo nhiều người nghén đến mức không biết đường nào mà chiều chuộng, chỉ khổ cả mẹ và bé cưng.

Nên mọi áp lực đều đặt trên vai chồng yêu nhà cậu, dù từ nhà đến chỗ làm là đoạn đường khá xa, anh vẫn đều đặn sáng đi trưa bắt buộc phải quay về chăm sóc cho cậu. Buổi tối thì không được tăng ca, tối đến là phải ôm cậu tỉ tê nói chuyện cho đến khi nào cậu chìm sâu vào giấc ngủ mới thôi. Văn Toàn nhiều lúc cũng trách mình vì tội bám lấy anh quá mức, công việc của Ngọc Hải có tính đặc thù riêng nhưng vì cậu anh phải căng bằng khá vất vả. Chỉ là ái nái một chút mà thôi, Văn Toàn luôn nói với anh rằng chắc chắn là con của hai người muốn thế,còn cậu thì vô tội.

______________

Nơi tổ chức ra hôn lễ của hai người là hòn đảo ở biển, khách mời khá là đông, nhưng vì tình hình của Văn Toàn, buổi tiệc Ngọc Hải không để cậu đi lại nhiều. Khắp nơi đều nhìn thấy hoa hồng trắng và xanh, khiến cho người ta giống như đang đưa mình vào biển hoa. Một đám cưới theo phong cách Rustic lung linh xanh mượt. Phần lễ cưới chính được tổ chức ngoài trời sát biển, như một khu vườn hoa lá dịu nhẹ với nhiều chi tiết trang trí đơn giản mà tinh tế. Tông màu trắng, xanh lá và phớt hồng đưa vẻ đẹp thiên nhiên vào tiệc cưới, thể hiện nét" Mộc". Như tình yêu của họ vậy vô cùng tự nhiên mà sâu đậm.

Ngọc Hải đứng trước cổng hoa, nơi hai người chút nữa sẽ trao nhau lời thề nguyện, được làm từ nhiều loại hoa lá kết hợp cùng dải lụa trắng mềm mại vắt ngang tạo sự bay bổng, lãng mạn. Ánh mắt anh bỗng cay xòe, hạnh phúc thấm đậm vào tim. Mọi người đều hướng về khung cảnh trước mắt, Quế Ngọc Trịnh từng bước dìu dắt Văn Toàn lên trao cho Ngọc Hải. Ngọc Hải chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua chậm chạp như bây giờ. Anh nhẫn nại đợi chờ cũng đến, Quế Ngọc Trịnh trao tay Văn Toàn cho anh. Ông nhíu mày nhưng khóe mắt đầy ý cười dặn dò.

*Nếu con dám làm Tiểu An buồn dù chỉ một chút, ba sẽ hỏi tội con đấy*

*Ba yên tâm*Ngọc Hải mỉm cười.

Anh nắm tay cậu vợ nhỏ kéo vào lòng, cầm lòng không đặng hôn lên đôi má phớt hồng của cậu. Sợ cậu đứng trước biển cảm lạnh, nghi thức diễn ra theo trình tự nhưng không quá rườm rà, nhẹ nhàng vô cùng thiêng liêng. Hai người trao nhau lời thề, rồi nhẹ nhàng đeo nhẫn cho đối phương. Đến lúc được ôm vợ vào lòng, Ngọc Hải thương yêu hôn chầm lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào.

*Vợ anh yêu em*

Văn Toàn nở nụ cười, vòng tay nhỏ nhắn siết chặt.

*Em cũng yêu anh*

Yêu anh đến khi chúng ta chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Vì đó là tình yêu vĩnh cửu,  khắc cốt ghi tâm. Trong cuộc đời này ai ai cũng đi tìm hạnh phúc của tình yêu, ai cũng mong muốn mình có một tình yêu thật đẹp, thật lãng mạn, hạnh phúc và dài lâu. Nhưng tuổi trẻ với những chông chênh, vô định, liệu mấy ai có thể tìm được cho mình một tình yêu thật dài lâu, thật vĩnh cửu đến cuối cuộc đời này. Nhưng em lại may mắn đến dường nào, khi có anh bên cạnh yêu thương và che chở.

Ông xã à! Đời này, kiếp này chúng ta sẽ luôn bên nhau!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top