119. CHỈ KẾT HÔN MỘT LẦN
Hôm nay là ngày mà hơn mười năm qua Văn Toàn mong chờ nhất, chính là ngày đem tất cả những người đã hại cả gia đình cậu ra ánh sáng. Vụ án này vô cùng nghiêm trọng, chẳng những tìm được thủ phạm giết cả nhà Nguyễn gia năm ấy mà còn bắt được ông trùm quốc tế Chai Charoen. Arthit và Chai Charoen chịu án tử hình, còn những người còn lại liên quan đến như Đằng Phương chung thân trong ngục tối, một số kẻ khác cũng không thoát khỏi án tù nặng. Riêng A Nhất năm ấy có tham gia vụ án, nhưng không trực tiếp ra tay sát hại, trong thời gian điều tra lại vô cùng hợp tác. Điều quan trọng là Văn Toàn đã làm đơn xin giảm án cho anh ta. Mức án A Nhất phải gánh là năm năm. Không thể nói một chút quay đầu tất tả sẽ được khoang hồng, khi bao năm qua anh ta hỗ trợ Trác Cửu buôn bán những thứ trái phép.
Dù Văn Toàn đã cố gắng muốn giúp đỡ nhưng khó lòng tránh được kiếp nạn này. Đứng trước bia mộ của cả nhà Nguyễn gia, Văn Toàn nức nở, nước mắt không cầm được ướt nhòe trên mi, Ngọc Hải đau lòng ôm vợ vào lòng. Quế Ngọc Trịnh và Thu Tuyết đặt hoa lên mộ Nguyễn Quốc Minh và vợ ông ấy.
*Quốc Minh, Cầm Thư hai người có thể an nghỉ rồi, bọn họ đã trả giá thích đáng*
*Tiểu An bây giờ chẳng những là con dâu, còn là con trai của chúng tôi. Vợ chồng tôi sẽ thay hai người chăm sóc thằng bé*Ông nhìn qua Văn Toàn.
Thu Tuyết ôm lấy vai Văn Toàn bà yêu thương dỗ dành.
*Tiểu An ngoan, con đang mang thai đừng quá xúc động sẽ không tốt cho bé con*
*Dạ*Văn Toàn hít mũi ngoan ngoãn gật đầu.
*Ba, mẹ con sẽ thay hai người chăm sóc tiểu An, sẽ mang hạnh phúc cho cậu ấy*Ngọc Hải nhìn vào hai tấm ảnh trước mắt.
Văn dụi mặt vào lòng anh, nói không khóc nhưng lại không kìm chế được tâm tình. Có lẽ ở trên trời ba mẹ cậu phù hộ, cho nên cậu mới hạnh phúc mĩ mãn đến thế này.
____________________
Đến tháng thứ ba thai kỳ.
*Văn Toàn, mau dậy thôi em*
Trời mới hừng sáng, Ngọc Hải đã tơm tất mọi thứ. Anh hôn lên khuôn mặt Văn Toàn vẫn nhắm kịt mắt, rõ ràng không muốn thức dậy.
*Bảo bối, dậy thôi em*Ngọc Hải nhẹ giọng gọi.
Văn Toàn không có bất kì động tĩnh gì, từ ngày có thai cậu cảm giác mình vô cùng lười biếng, chỉ thích ngủ, bài tập về nhà tất cả đều do một tay Ngọc Hải ghi ghi chép chép cho cậu, còn hai tháng nữa Văn Toàn sẽ tốt nghiệp, dù Ngọc Hải có ý kiến rằng lưu điểm năm sau thi, nhưng Văn Toàn nào chịu, khổ công mấy năm gần đến giờ vinh quang nào chịu bỏ cuộc. Thế là mới có vụ cậu lên lớp nhưng ông xã nhà cậu học dùm đấy thôi. Ngọc Hải nhìn thiên hạ trong lòng, dĩ nhiên chẳng muốn rời giường, anh bất đắc dĩ bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, nâng cao âm lượng lên một chút.
*Văn Toàn, hôm nay chúng ta kết hôn, dậy thôi em nếu không sẽ trễ đấy*
Chân mày Văn Toàn lúc này khẽ nhíu, mắt bắt đầu động đậy. Ngọc Hải biết cậu đã tỉnh, anh mỉm cười vuốt ve khuôn mặt trắng như tuyết. Văn Toàn từ từ mở đôi mắt to vẫn còn mông lung buồn ngủ ra. Cậu cau mày liếc nhìn bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, miệng cong lên, dáng vẻ cực kỳ bất mãn, dùng sức rúc vào lòng Ngọc Hải.
*Đúng là bị dày vò ,đời này em sẽ không kết hôn nữa*
Ngọc Hải buồn cười thầm nghĩ, đời này cho là cậu muốn có lần thứ hai, xem anh có cho phép hay không đã. Nhưng bên ngoài lại là dáng vẻ không so đo với cậu, dỗ dành cưng chiều.
*Được, chỉ một lần duy nhất*
______________
Cả buổi sáng Văn Toàn được Thu Tuyết ngồi ở bên tỉ mỉ chăm sóc, Văn Toàn kéo tay bà.
*Mẹ ơi, con ổn ạ mẹ đừng lo*
Thu Tuyết cưng chiều xoa lấy chiếc bụng mới nhú của cậu.
*Sao lại không lo cho được, lúc mẹ mang thai Ngọc Hải vất vả lắm, nghén liên tục*
Bà không muốn nói thêm sợ hù cậu con dâu nhỏ này, do bà bị bệnh tim, khi sinh cũng khó hơn người khác. Nên bây giờ bà rất lo lắng cho Văn Toàn, rất may mắn thằng bé không bị nghén quá nhiều, tuy không nghén nhưng lại có một vấn đề, à phải gọi là gì nhỉ?
Tức là từ lúc có thai Văn Toàn rất thích bám người, mà người thằng bé thích bám chính là chồng thằng bé, con trai của bà. Bà biết đây không phải là làm nũng, mà chỉ cần có Ngọc Hải bên cạnh, ăn uống thế nào cũng sẽ trôi chảy và nhiều hơn mọi khi rất nhiều, ngủ lại ngon giấc không lăn qua lộn lại như khi nằm một mình. Khi có thai thì cần phải bổ sung rất nhiều thuốc bổ, thằng bé lại rất kén thuốc, hay ở chỗ Ngọc Hải có cách cho thằng bé uống thuốc một cách nhanh chóng hiệu quả nhất. Nhiều lúc bà còn có suy nghĩ khá ấu trĩ muốn con trai mình nếu có thể thì bỏ công việc qua một bên để chăm sóc con dâu bà cho thật tốt. Như thế cả con dâu và cháu của bà mới bình an vô sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top