60. NGOẠI TRUYỆN: VŨ VĂN THANH VÀ NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG
Công Phượng đang đau khổ vì bị người yêu phản bội nên cậu quyết định đi bar giải sầu, vốn dĩ định rủ Văn Toàn và Minh Vương nhưng Văn Toàn thì đang mang thai còn Minh Vương thì bận kí hợp đồng với Xuân Trường.
Ngồi trong bar, cậu gọi rượu và ngồi uống một mình, nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Cậu quen Lê Tuấn được hai năm, tuy nhiên lại giấu không cho Văn Toàn và Minh Vương biết. Hôm nay là kỉ niệm hai năm quen nhau, cậu mua quà và bánh tới chung cư hắn đang ở nhưng vừa mở cửa đã nghe được những âm thanh ái muội làm cậu vô cùng khó chịu.
*Ưm...Tuấn...mạnh...h...h...nữ...a...a...*
*Em yêu, từ từ anh sẽ cho em...*
*Tuấn...a..anh...có..yêu..e..em...không*
*Anh yêu My My nhất...*
*Ưm...nha...nhanh...quá...a...a*
*My My...My My...yêu chết em...*
*Ưm...ummmm...*
Công Phượng đứng chôn chân trước cửa phòng mà hắn và ả kia đang ân ái, cậu không tin người cậu yêu sâu đậm lại đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy. Cậu chạy ra khỏi chung cư, đau lòng ngồi xuống ghế ở công viên gần đó, gương mặt bần thần còn nước mắt thì bất giác rơi xuống.
Một lúc sau có tiếng điện thoại reo, Công Phượng lấy điện thoại từ trong túi ra, trên màn hình hiện lên số điện thoại của hắn.
*Phượng, em đặt bánh kem à? Sao em chưa tới? Hay anh tới nhà đón em đi chơi nha...*
*Chia tay đi*
*Em vừa nói gì cơ*
*Tôi nói chia tay đi, đồ phản bội*
Công Phượng tức giận hét lên trong điện thoại.
*Nếu cậu đã biết rồi thì tôi không giấu nữa, tôi đã chán ngán cậu lắm rồi, quen nhau hai năm mà cậu cứ khư khư giữ thân làm tôi thấy cực kỳ ghét bỏ*
*Anh yêu tôi chỉ vì ham muốn tình dục thôi hay sao?
*PHẢI, cậu thì có cái gì chứ? Gia đình thì chỉ là thương nhân nhỏ bé, bản thân cũng chẳng thăng tiến gì, đã vậy còn gia nhập công ty mới thành lập với đồng lương ít ỏi, cậu nghĩ cậu xứng với tôi sao?*
*Cút đi, đồ đê tiện...*
*Hahaha, cậu nghĩ tôi cần cậu à, từ giờ tôi và cậu xem như không quen biết...*
Công Phượng đau lòng tắt điện thoại, thì ra trong mắt hắn ta chỉ có tình dục mà chẳng thấy tình yêu, thì ra cậu đã mù quáng yêu một kẻ đê tiện suốt hai năm mà không hề hay biết...cậu cầm ly rượu trong tay uống cạn rồi tiếp tục cầm lấy ly mới, vừa uống vừa đau khổ.
*Này, cậu em muốn ở cùng anh đêm nay không?*
*Cút*
*Cậu em có cá tính thật mạnh mẽ, nhưng tại sao lại vừa uống rượu vừa khóc thế này, ngoan đi với anh anh sẽ cho em cảm giác sung sướng hưởng thụ...*
*Cút ngay cho tôi*
Vừa dứt lời, Công Phượng đã hất ly rượu vào mặt hắn, rồi quay lại uống rượu, tên kia thấy bản thân bị mất mặt nên đi đến bóp lấy miệng cậu.
*Rượi mời không uống muốn uống rượu phạt sao? Hai người bắt thằng này đưa về khách sạn cho tao*
Hai tên đàn em vừa nghe xong thì tiến lên bắt lấy cậu, vừa chạm vào cậu thì cậu đã vùng vẫy lớn tiếng.
*Mau thả tôi ra, đồ khốn mau thả ra...*
Đúng lúc đó, Vũ Văn Thanh vừa kí hợp đồng xong đang bước ra, thấy Công Phượng đang vùng vẫy thì định không can dự vào nhưng Phong Quý vừa thấy đã nói.
*Kia không phải là cậu Nguyễn Công Phượng, bạn thân của anh dâu à?*
*Cậu nói cậu con trai đang vùng vẫy kia à?*
*Đúng vậy*
*Phong Quý, cậu về trước đi còn bạn của anh dâu để tôi đưa về sau*
*Này Vũ Văn Thanh, bỏ cái suy nghĩ đen tối trong đầu cậu ra đi, không khéo anh dâu sẽ xử đẹp cậu đó*
*Tôi thì có suy nghĩ gì chứ, yên tâm đi tôi chỉ muốn làm quen với cậu ấy thôi*
*Làm quen? Làm quen trong lúc người ta say à?*
*Trong đầu cậu tôi là lưu manh như vậy à? Thôi đi về đi còn chậm chạp là tên kia ăn cậu ta mất đấy*
*Nhớ đưa bạn anh dâu về an toàn đấy, không tôi sẽ nói cho anh dâu biết*
*Rồi rồi...thiệt là phiền mà*
Phong Quý đi nhanh về phía cửa, anh biết Vũ Văn Thanh có háo sắc thật nhưng chưa từng làm chuyện xấu xa với ai, đồng thời cho cậu ta mười cái gan đi nữa thì cậu ta cũng chẳng dám đụng đến bạn thân của Văn Toàn.
Phong Quý vừa đi thì Vũ Văn Thanh cũng bước đến cái quầy lộn xộn phía bên kia, nhìn thấy Công Phượng say khướt vùng vẫy để thoát khỏi hai tên kia làm anh phát bực. Anh đi đến đạp hai phát vào người của hai tên kia rồi tiện tay ôm cậu vào lòng.
*Tên kia, biết tao là ai không?*
*Ngươi là ai thì liên quan gì đến tao?*
*Mày...mau đưa cậu con trai kia cho bổn đại gia*
*Có ngon thì đến cướp*
*Hừ...tao là đại thiếu gia của Ngọc gia, biết điều thì biến đi*
*Ngọc gia? À nhớ rồi tập đoàn Ngọc thị chuẩn bị có hợp đồng làm ăn với Ánh Dương*
*Biết rồi thì cút cho bổn thiếu gia*
*Được thôi, hẹn gặp Ngọc thiếu gia vào ngày không xa nhé!*
Văn Thanh bế Công Phượng trên tay rồi ra hiệu cho người của anh giải quyết ba tên lưu manh kia.
*Giữ lại mạng chó của hắn, nhớ ship cẩn thận về Ngọc gia*
*Vâng lão tam*
Văn Thanh đặt Công Phượng trên xe, vốn dĩ tính đưa cậu về nhà nhưng cậu say đến mức vừa khóc vừa la vừa kể khổ, đã vậy còn nôn hết lên người anh. Văn Thanh bất đắc dĩ đưa cậu đến khách sạn của Vũ gia, rồi nhờ nhân viên vệ sinh sạch sẽ cho cậu.
Cứ tưởng tối sẽ được bình yên, nhưng ai ngờ Công Phượng lại bị sốt Văn Thanh lại phải thức cả đêm trông chừng cậu. Trong cơn mê man Công Phượng không ngừng nói.
*Đồ đê tiện...đồ phản bội...Lê Tuấn đáng ghét...tôi hận anh...tôi hận anh...*
Nhìn nước mắt cậu chảy mà Văn Thanh hiện lên sự chua xót, mới gặp nhau lần đầu mà không hiểu sao anh lại thấy thân quen như vậy. Anh cẩn thận nhìn ngắm cậu, tò mò về cậu rồi quyết định điều tra cậu.
*Alo?*
*Cậu cho người điều tra Nguyễn Công Phượng bạn thân của anh dâu cho tôi*
*Lão tam định...*
*Theo tôi bao lâu rồi mà giờ lại nhiều chuyện như vậy?*
*Xin lỗi lão ta, tôi làm ngay*
Ba mươi phút sau, điện thoại của Văn Thanh nhận được tin nhắn, bên trong là toàn bộ sơ yếu lý lịch của cậu cùng với Nguyễn gia. Đương nhiên chuyện cậu bị Lê Tuấn phản bội cũng được điều tra và báo cáo rõ ràng. Văn Thanh đọc xong thì nhíu mày, địa chỉ nhà cũ của cậu hình như rất quen với anh, trầm tư suy nghĩ anh mới nhớ ra cậu bé hàng xóm năm nào.
*Thanh ca, Thanh ca...Lớn lên Thanh ca nhớ lấy Phượng nhé*
*Ai thèm lấy cậu bé mít ướt như em chứ...quên đi*
*Huhu, Phượng không chịu đâu*
*Rồi rồi nín đi, sau này Phượng lớn không gả cho ai được thì Thanh ca sẽ lấy Phượng*
*Thật chứ?*
*Đương nhiên là thật*
Hai năm sau đó, Vũ gia nắm thời cơ phát triển công ty, Văn Thanh phải chuyển nhà và đi du học không lâu sau đó. Thời gian dần qua anh cũng quên đi cậu bé hàng xóm và những kỉ niệm ngây ngô thời còn bé, và anh nghĩ Công Phượng cũng đã quên anh rồi.
*Phượng, chúng ta lại được gặp nhau rồi, lần này anh sẽ tóm được em*
Sáng hôm sau, Công Phượng mệt mỏi thức dậy bên cạnh là Văn Thanh đang ngồi ngủ gật. Công Phượng giật mình khi thấy bản thân đã được thay đồ, cứ ngỡ là mình bị Văn Thanh giở trò lưu manh.
*Aaaaa...anh...anh...anh làm gì tôi rồi?*
Văn Thanh giật mình thức giấc, giọng ngái ngủ nói với cậu.
*Em đang sốt, nằm nghỉ đi*
*Anh...anh đã làm gì rồi?*
*Làm gì là làm gì, chẳng phải em hiểu rõ nhất sao? Nếu khỏe rồi thì đi làm vệ sinh cá nhân đi, tôi đi gọi bữa sáng*
Lúc Văn Thanh về lại phòng thì cậu đã rời đi, đồng thời trên giường có một mảnh giấy nhỏ với nét chữ vô cùng đẹp.
" Tôi không biết anh là ai, nhưng chuyện đã xảy ra mong anh hãy coi như nó là một tai nạn. Trân trọng"
Văn Thanh nhếch mép cười" xem ra cậu ấy nghĩ mình và cậu ấy phát sinh quan hệ với nhau, đúng là ngốc mà". Đang suy nghĩ thì điện thoại của anh reo lên, Văn Thanh nhanh chóng nhấc máy.
*Alo?*
*Giám đốc Vũ, lại ngủ quên à? Còn không nhanh đến tập đoàn thì tôi sẽ báo lại cho Quế tổng à nha*
*Thư kí Phong cậu dám mách lẽo thử xem, Vũ Văn Thanh này sẽ không tha cho cậu*
Văn Thanh tắt máy rồi nhanh chóng đi đến tập đoàn làm việc, tuy nhiên anh khó lòng tập trung khi mãi nghĩ đến Công Phượng và Công Phượng làm Phong Quý cứ la làng nhắc nhở đến khan tiếng.
Từ ngày gặp cậu ở bar, anh liền cho người đi theo bí mật bảo vệ cậu an toàn, còn tên Lê Tuấn anh cho người điều tra hắn và ả phụ nữ kia một cách rõ ràng, xui xẻo thay hai người đó lại là nhân viên chi nhánh của tập đoàn Ánh Dương. Văn Thanh sau khi nhận được thông tin thì không chần chừ mà lập tức thông báo cho phòng nhân sự lập tức đuổi việc đồng thời chi nhánh của tập đoàn Ánh Dương không thu nhận hai người họ, các công ty làm ăn với Ánh Dương cũng đồng loạt từ chối bọn họ.
Văn Thanh ngày nào cũng nhớ nhung Công Phượng, anh thường lấy danh nghĩa của Văn Toàn mua quà cho Công Phượng vì anh biết Văn Toàn đang dưỡng thai Quế Ngọc Hải sẽ ở bên Văn Toàn mọi lúc và Văn Toàn cũng sẽ không có thời gian cầm điện thoại.
Không lâu sau Văn Thanh gặp cậu ở bệnh viện thuộc tập đoàn Lương thị, thấy cậu lo lắng cho Văn Toàn làm anh ao ước trong lòng được cậu quan tâm. Thấy trời tối nên anh ngỏ ý đưa cậu về cũng tiện cho việc nói rõ mọi chuyện đã xảy ra, trên xe Văn Thanh nhìn cậu do dự một lúc rồi mới nói.
*Công Phượng...thật ra bữa ở khách sạn...*
*Anh...anh đừng nhắc lại nữa*
*Ý anh là bữa đó chúng ta không hề phát sinh quan hệ*
*Anh nói thật sao?*
*Công Phượng, em còn nhớ anh hàng xóm kế nhà không? Anh chàng béo mà em đã luôn miệng gọi Thanh ca Thanh ca đấy*
*Sao...sao anh biết chuyện đó? Anh điều tra tôi?*
*Phượng, em quên anh rồi à? Chẳng phải em hứa lớn lên sẽ gả cho anh sao?*
*Anh...anh là...*
Văn Thanh đột nhiên ngừng xe lại, phía trước bọn họ là cảnh đêm ở biển. Văn Thanh bước xuống và không quên mở cửa xe cho cậu.
*Phượng, em còn nhớ những kỉ niệm lúc nhỏ không? Riêng anh đã tìm em nhiều năm rồi nhưng chẳng có chút thông tin gì cả, anh đã tìm em rất lâu rất lâu...*
*Anh....*
Văn Thanh móc từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, trong rất sang trọng rồi đưa về phía Công Phượng.
*Công Phượng làm người yêu anh được không?*
*Nhưng...em...*
*Nếu em cần thời gian để quên đi mối tình sai lầm kia thì anh sẽ chờ, dù là một năm, hai năm hay mười năm anh cũng sẽ chờ. Anh sẽ luôn đứng phía sau chờ em quay đầu lại rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em đi đến hết đời.
*Thanh ca...*
*Phượng...*
*Thanh ca...em đồng ý*
*Thật sao? Phượng em đống ý ở bên anh sao?*
*Vâng*
*Tốt quá...Phượng...bảo bối của anh*
Văn Thanh ôm lấy cậu, trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào của tình yêu, Công Phượng cũng dịu dàng đáp trả lại, khiến anh và cậu vô cùng vui vẻ. Sau một lúc trò chuyện, Văn Thanh mới luyến tiếc đưa cậu về nhà, còn không quên hôn tạm biệt và chúc ngủ ngon.
Từ ngày Công Phượng làm người yêu của Văn Thanh, tính cách của cậu thay đổi chóng mặt, tất cả điều đó là do Văn Thanh chiều hư. Công Phượng sáng nắng chiều mưa lâu lâu nhõng nhẽo nhưng Văn Thanh lại yêu thích dáng vẻ đó và luôn luôn cưng chiều cậu dù là chuyện lớn hay nhỏ anh đều có mặt đồng hành cùng cậu.
Đám cưới của Văn Toàn và Quế Ngọc Hải diễn ra không lâu thì Văn Thanh quyết định mang cậu về nhà ra mắt Vũ lão gia. Vừa nghe anh có ý định cưới vợ Vũ lão gia cười không khép được miệng, ông cho người chuẩn bị mọi thứ nhưng Văn Thanh lại muốn đích thân làm nên ông không thèm để ý đến và quay sang chuẩn bị quà cho cậu con dâu.
Ngày cưới cũng đã đến, Công Phượng khoác lên mình bộ vest cưới vô cùng sang trọng do Văn Toàn thiết kế riêng và được gia công tỉ mỉ từ nước ngoài. Khuôn viên lễ cưới thì được trang hoàng bằng những hoa hồng đủ màu sắc trông vô cùng đẹp mắt.
*Phượng, Văn Thanh anh chưa bao giờ hứa hẹn với bất kì ai nhưng hôm nay anh sẽ hứa hẹn với em một điều là " cả đời Vũ Văn Thanh sẽ chỉ có mỗi hình bóng của Nguyễn Công Phượng" dù trời có sập đi nữa em cũng đừng hòng kiếm chuyện để rời xa anh*
*Vũ Văn Thanh, Nguyễn Công Phượng em chỉ nhận định anh là chồng của em, nếu một ngày anh là.anh chuyện sai trái với em thì em nhất định không tha cho anh*
Lễ cưới diễn ra không lâu thì trên dưới Vũ gia nhận được tin vui Vũ thiếu phu nhân của họ có thai. Văn Thanh vô cùng bất ngờ, ngay cả ngủ anh cũng mơ về đứa con xinh đẹp của anh và Công Phượng. Văn Toàn và Minh Vương cũng thường xuyên hỏi thăm sức khỏe của Công Phượng và đưa cậu đi shopping để giải tỏ căng thẳng giúp cậu vui vẻ. Nguyễn gia thì cũng đã được khá giả hơn nhờ sự giúp đỡ của Vũ gia, đồng thời hai nhà cũng thường xuyên qua lại trò chuyện thân mật với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top