55. GIAO DỊCH

Sau khi bữa ăn kết thúc, đám người Châu Kì. Lãnh Quân, Văn Thanh và Phong Quý ai về nhà nấy. Họ cũng không quên cảm ơn Văn Toàn vì bữa ăn ngon và vô cùng vui vẻ, riêng Quế Ngọc Hải thì cùng vợ lên phòng nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Văn Thanh và Phong Quý nhận được cuộc hẹn từ Lương gia và Huỳnh gia. Huỳnh Thiên và Xuân Trường vì hoang mang trước những tin tức của truyền thông nên gây khó dễ, bắt ép Văn Thanh và Phong Quý phải cho biết tin tức nếu không cả hai tập đoàn sẽ lần lượt rời khỏi tập đoàn Ánh Dương.

Văn Thanh và Phong Quý không còn cách nào ngoài việc gọi điện cho Quế Ngọc Hải hỏi ý kiến.

*Ngọc Hải, có nên nói ra sự thật không? Tôi nghe nói Lương gia, Huỳnh gia và cả Quế gia đều đang vô cùng lo lắng, gia chủ của ba gia tộc đều đã lớn tuổi hết rồi, cậu có thể...*

*Văn Thanh, cậu cho Xuân Trường và Huỳnh Thiên biết đi, nhớ nói luôn kế hoạch sắp tới cho họ, họ sẽ giúp hai cậu một tay*

*Ok*

Quế Ngọc Hải vừa nghe điện thoại xong  thì Văn Toàn cũng đã thức giấc, anh chồng nào đó lại bắt đầu một ngày vui vẻ bên vợ yêu. Cùng vợ ăn sáng, cùng đọc sách, trò chuyện, có khi lại trồng cây, làm bánh và nấu ăn nữa. Mỗi ngày hai người đều cảm nhận được cuộc sống qua đi một cách ấm áp và hạnh phúc.

Nhưng Vũ Văn Thanh, Phong Quý, Lãnh Quân và cả Châu Kì không hề được thư giãn như vậy. Người điều hành, người kí hợp đồng, người thì chuẩn bị kế hoạch, người bào chế thuốc...bọn họ bận từ sáng đến tối cũng chưa được nghỉ ngơi.

Tối đó, tại bar New hai phòng vip được bốn người Châu Kì, Lãnh Quân, Vũ Văn Thanh và Phong Quý đặt trước. Nhưng Vũ Văn Thanh, Lãnh Quân và Phong Quý thì hẹn gặp Xuân Trường và Huỳnh Thiên còn Châu Kì và một số đàn em thân tín thì chuẩn bị giao dịch với lão già Quế Hoàng.

Lúc 19h30p, Xuân Trường và Huỳnh Thiên thư thả bước vào bar, người của Vũ Văn Thanh nhanh chóng tiếp đón hai người họ.

*Lương thiếu, Huỳnh thiếu, hai người đến rồi*

*Chào Vũ thiếu và thư kí Phong...vị này là...*

*Tôi là Lãnh Quân, chào hai người*

*Chào cậu*

*Mọi người mau gọi đi, đứng mãi không tốt*

Văn Thanh mời mọi người ngồi, cho người rót rượu rồi mới bắt đầu nói sự thật.

*Thật ra Quế Ngọc Hải và Văn Toàn đang vui vẻ ở biệt thự Ánh Dương, hai người đừng lo lắng quá *

*Vậy tại sao Quế Ngọc Hải lại không xuất hiện ở tập đoàn cũng không đưa Văn Toàn về Lương gia?*

*Lương thiếu, Quế Ngọc Hải gửi lời xin lỗi đến anh và Lương tổng, nhưng vì an toàn của Văn Toàn và muốn Văn Toàn an tâm nên Quế Ngọc Hải không thể rời khỏi được. Bên cạnh đó Quế Ngọc Hải muốn được hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc riêng với Văn Toàn*

*Tên đó có bị điên không? Tập đoàn thì đang tranh đấu, tin tức thì tràn lan cũng không thèm lên tiếng, ngay cả hợp đồng quan trọng cũng không thèm đến*Huỳnh Thiên lên tiếng trách móc.

*Thật ra, cũng một phần vì chuyện của tập đoàn Ánh Dương. Và chúng tôi cũng cần hai người hợp tác*

*Chuyện gì vậy?*

*Chuyện lạ....*

Trong lúc mọi người đang trò chuyện bên này thì Châu Kì cũng đã đi đến phòng mà Quế Hoàng đang chờ. Châu Kì vừa bước vào, Quế Hoàng liền vui vẻ chào đón.

*Châu lão đại, cuối cùng cậu cũng đến rồi*

*Chào ông Quế, ông hẹn tôi có chuyện gì sao?*

*Tôi có việc nhờ Châu lão đại đây giúp một tay*

*Ồ...là chuyện gì vậy?*

*Tôi muốn mua mạng sống của một người*

*Hahaha, ông Quế cứ đùa tôi mãi, ở cái nước D này gia tộc Quế gia vô cùng lớn mạnh, ông Quế chỉ cần nhấc tay một cái chẳng phải đã khiến người ta chết không thấy xác rồi sao?*

*Người này, thật sự rất khó đối phó*

*Vậy đó là ai?*

*Là...Quế tổng của tập đoàn Ánh Dương - Quế Ngọc Hải*

*Đó chẳng phải cháu trai của ông Quế đây sao?*

*Châu lão đại cứ đùa, thương trường như chiến trường làm gì có chỗ cho tình thân*

*Khiến cho Quế Ngọc Hải chết thì cũng được nhưng có hơi khó khăn*

*Châu lão đại cứ đùa, ngài là lão đại của một bang lớn ở Mỹ chút chuyện nhỏ này, ắt hẳn sẽ không làm khó được ngài. Vả lại Quế Ngọc Hải chỉ là tổng tài của một tập đoàn ở nước D làm sao sánh được lão đại như ngài đây*

Trong lòng Châu Kì có phần lo lắng cho Quế Hoàng vì đã quá coi thường Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải không chỉ là lão đại lãnh khốc, vô tình mà còn là thiên tài trong giới kinh doanh, có mười người như Châu Kì cũng chưa chắc đã bằng một Quế Ngọc Hải.

*Nếu ông Quế nói vậy thì tôi sẽ giúp ông chuyện này, chỉ là...giá cả có hơi cao*

*Cái này Châu lão đại không cần lo lắng, ngài cứ ra giá Quế Hoàng đây sẽ không thiếu một xu*

*Hahaha, ông Quế thật chịu chi đó nha. Vậy con số 3 ông nghĩ thế nào?*

*3.000 USD? Không vấn đề gì*

*Ông Quế khéo đùa, ý tôi đây là 3 tỷ USD*

*B...b...a...a...t...ỷ...*

*Sao? Ông Quế không đáp ứng là được à?*

*Cái này...có hơi khó đối với tôi*

Châu Kì vừa nghe Quế Hoàng nói xong thì nhếch môi cười, lúc đầu hắn ta thỏa thuận với đàn em của Châu Kì là 2 tỷ USD, nhưng vì tính tình ngạo mạn và nịnh nọt của ông ta làm cho Châu Kì chán ghét nên anh mới tăng thêm một tỷ USD.

*Theo như tôi biết thì 3 tỷ có là gì so với số tiền mà ông lấy được từ tập đoàn Ánh Dương.

*Sao...sao cậu lại biết?*

*Ông Quế quên tôi là ai rồi à? À mà tôi cũng đang có việc gấp, ông xem giao dịch này phải giải quyết như thế nào đây?*

*Tôi...tôi đồng ý với cái giá 3 tỷ USD*

*Được, phiền ông tối mai gửi vào tài khoản cho tôi sau khi nhận được tin tức. À mà chỉ có 30p thôi nhé, sau 30p mà không có thì gia đình ông cũng sẽ lần lượt rời thế giới này*

Quế Hoàng vừa nghe xong thì lập tức lo sợ và hoang mang, vì trong một ngày lấy ra 3 tỷ USD thì thật không dễ dàng nhưng ông ta phải cắn răng chịu đựng. Quế Ngọc Hải chết rồi thì chắc chắn tập đoàn sẽ rơi vào tay ông ta.

*Châu lão đại cứ...cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ gửi đúng hẹn*

*Tốt! Giờ tôi có việc bận rồi, hẹn gặp lại ông sau*

*Hẹn gặp Châu lão đại*

Châu Kì lạnh lùng bước ra khỏi phòng  nụ cười trên miệng lập tức xuất hiện, anh nói một câu lạnh nhạt rồi bước đi.

*Hừ, lần tới gặp tôi có lẽ là lúc ông được đưa vào trụ sở cảnh sát*

Châu Kì ghé qua phòng của Văn Thanh, vừa bước vào thì không khí vô cùng im lặng. Châu Kì đi đến chỗ Lãnh Quân và ngồi xuống rót rượu vào ly.

*Chắc hẳn Lương thiếu và Huỳnh thiếu đã nghe biết mọi chuyện. Tôi là Châu Kì là lão nhị của bang Bạch Hổ*

*Chào cậu *

*Tôi mới vừa thực hiện giao dịch với Quế Hoàng, ông ta ra giá 3 tỷ USD cho mạng sống của Quế Ngọc Hải*

*Cái gì 3 tỷ? Châu Kì rõ ràng hôm trước Quế Ngọc Hải nói với tôi và Phong Quý chỉ có 2 tỷ thôi mà*

*À, hồi nãy hắn làm tôi ghê tởm nên tăng thêm 1 tỷ, và tôi nghĩ 1 tỷ đó đủ cho chúng ta đi nghỉ dưỡng vài hôm*

*Ý hay nha, sau khi giải quyết xong chúng ta đi nghỉ dưỡng cho thoải mái, chứ Vũ Văn Thanh tôi bị tên Ngọc Hải đáng ghét kia giao việc đến sắp phát điên rồi*

*Rồi rồi, giờ không phải lúc nói chuyện đó, chúng ta phải nhanh chóng bàn bạc chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai*

Thế là mọi người bắt đầu tập trung vào chủ đề, Châu Kì là người đứng ra sắp xếp mọi việc trong ngoài, còn Vũ Văn Thanh, Phong Quý, Xuân Trường và cả Huỳnh Thiên phụ trách loan tin cho các thành viên của hội đồng quản trị thuộc tập đoàn Ánh Dương.

*Lãnh Quân, ngày mai cậu chọn và dịch dung giúp tôi một trong số người mà tôi mang sang đây. Nhớ là sau việc thì phải cứu sống cậu ấy đó*

*Chuyện này không vấn đề gì*

*Phong Quý và Văn Thanh phụ trách bên phía truyền thông, làm sao cho họ tin là Quế Ngọc Hải đã chết, nhất là lão già Quế Hoàng*

*Ok *

*Còn Lương thiếu và Huỳnh thiếu hãy phụ trách làm náo nhiệt bên tập đoàn Ánh Dương, cổ phiếu nhất định phải giảm nhưng tuyệt đối phải nằm trong vùng kiểm soát. À Quế Ngọc Hải nhắn tôi là nhờ hai người bí mật nói với Lương gia, Huỳnh gia và cả nhà chính Quế gia biết chuyện Quế Ngọc Hải còn sống, tuy nhiên những gì cần giấu phải giấu để tránh lộ tin tức ra ngoài*

*Lương thị và Huỳnh thị sẽ cố gắng hết sức*

*Mọi chuyện cứ theo chiều hướng này thì sẽ rất nhanh kết thúc âm mưu của đám cáo già trong tập đoàn Ánh Dương. Và Vũ Văn Thanh tôi sẽ được trở về Mỹ hưởng thụ cuộc sống bình thường*

*Vũ Văn Thanh cậu mơ à, tôi nghe Quế Ngọc Hải nói là cậu phải ở lại nước D đến khi anh dâu sinh xong mà*

*CÁI GÌ? Lãnh Quân cậu đang đùa với tôi à?*

*Không tin thì cậu hỏi Châu Kì đi*

*Tên Quế Ngọc Hải đáng ghét, suốt ngày chỉ biết mang vợ con ra làm cái cớ quăng việc cho người khác thôi*

*Thế sao cậu không ý kiến trước mặt Quế Ngọc Hải? Hay cậu sợ bị tống sang Châu Phi..*

*Hahaha...*

Không khí trong phòng bỗng chốc vui vẻ và náo nhiệt hẳn lên. Mọi người cùng nhau uống rượu trò chuyện với nhau, xem nhau như những người bạn thân tri kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0309